# 1 : NƠI NÀY TA QUEN NHAU

314 30 20
                                    

5 tuổi...

Một cậu bé 5 tuổi đứng lẳng lặng trước một ngôi mộ, im lặng, chẳng rõ cậu đứng im ở đó làm gì và đã đứng ở đó bao lâu. Cậu bé ấy có mái tóc dài buộc hờ phần gần cuối cùng đôi mắt mang màu bạc. À ! Cậu ấy là tộc nhân nhà Hyuga đanh tiếng của Làng Lá, tên Hyuga Neji.

Trong thỉnh thoảng, giọt nước mắt lại rơi xuống dù từ đầu đến cuối cậu vẫn cứ im lặng. Bàn tay nhỏ khẽ chạm lên trán được quấn băng trắng :

- Cha ơi cha...

Hồi sau, dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi một bé gái trạc tuổi cậu đặt xuống trước mộ cha cậu một vài bông hoa Lưu Ly dại cùng một nụ cười, những nhánh hoa này không có vẻ được mua từ cửa hàng. Bé gái ấy ăn mặc theo phong cách người Trung Hoa, mái tóc nâu chia làm hai búi, đôi má lúc nào cũng ửng hồng, cậu thừa nhận cô bé này rất dễ thương. Neji hướng tầm nhìn sang những bông hoa trước mộ cha mình mà cô bé khi nãy đặt, cậu lên tiếng :

- Tại sao cậu lại làm như vậy ? Cha tôi và cậu vốn không quen biết nhau.

Cô bé ấy mỉm cười, đôi má ửng hồng lên trông thấy :

- Bởi vì họ sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu nhận được những bông hoa này, mình nghĩ là như vậy !

Nói rồi cô đặt số hoa còn lại ở trước ngôi mộ bên cạnh, mỉm cười :

- Con rất yêu cha mẹ !

Nói rồi cô bé ấy chạy đi mất, không quên để lại cho cậu cái vẫy tay :

- Gặp lại cậu sau nhá !

Neji ghé đôi mắt bạc sang ngôi mộ bên cạnh, trên bia đá khắc hai cái tên, họ là vợ chồng và được an nghỉ cùng nhau tại nơi này.

Hơn mấy ngày hôm sau nữa, cậu đến thăm cha thì nhìn thấy vẫn những cành hoa ấy, những cành hoa mới đặt bên những cành hoa đã cũ. Có lẽ cô bé ấy vừa đến đây. Hai ngôi mộ đầy hoa Lưu Ly tươi. Hoa ở đây nhưng cô bé ấy đâu rồi ? Bất chợt cậu nhớ... ở làng muốn tìm hoa Lưu Ly chỉ có duy nhất một chỗ...

Quả nhiên cô bé ấy đang ở chỗ đó... bờ hồ Lưu Ly trong làng. Gọi là hồ Lưu Ly bởi vì quanh bờ hồ mọc lên vô số bụi Lưu Ly dại, khi gió lay chúng sẽ rơi xuống mặt hồ.

- Nè...

Cô bé đó nhận ra sự hiện diện của cậu, vẫy vẫy đôi tay nhỏ trắng nõn gọi cậu làm cậu khẽ giật mình khi thoát ra hàng tá suy nghĩ. Cậu thì cứ đứng lì ở đó, cô bé kia chạy đến chỗ cậu, một nụ cười ngây thơ :

- Cậu lại đi thăm cha hả ? Mà tháng trước hình như tớ thấy cậu đứng ở đó kìa.

Cô bé chỉ ra phía bờ hồ. Đúng, tháng trước cậu đã từng đến đây, cũng là lần đầu tiên cậu tìm đến nơi này, bây giờ thì là lần thứ hai...

- Tớ tên Tenten. Cậu tên gì ?

- Hyuga Neji.

Cậu trả lời rồi quay đầu bỏ đi. Cô bé tên Tenten chạy theo đưa cho cậu gói kẹo ngào đường :

- Cho cậu nè.

Neji chẳng buồn để ý, vẫn cứ bước đi. Tenten vẫn cứ chạy theo :

- Kẹo này ngọt lắm đó, ăn vào sẽ rất vui, sẽ không thấy đắng hay buồn nữa đâu...

Rồi cô bé cười híp mắt. Neji lấy một viên kẹo cho vào miệng. Đúng, nó rất ngọt, nó như muốn khiến cậu không muốn buồn nữa. Tenten đặt cả gói kẹo vào tay cậu rồi chạy đi, vừa chạy vừa í ới :

- Hẹn gặp lại cậu sau nha, Neji !

Ngay lúc này đây, nơi này đây, cậu như dần dần quên mất việc thù hận gia tộc bởi viên kẹo ngọt đang tan dần trong miệng cậu. Cậu tự hỏi... là do gói kẹo này hay... do người tặng gói kẹo này cho cậu ?

Dù chỉ là thoáng qua nhưng bây giờ cậu chỉ biết là... nơi này cậu đã quen cô gái ấy !

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bà coan đọc xong nhớ cho N xin ý kiến + bình luận nhoa !!!!!!! iu iu iu nhìu nhìu nà !

[ NEJITEN ] NƠI NÀY CÓ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ