Chap 17

3.8K 166 13
                                    

Cô bật dậy khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, anh nghe thấy tiếng cô liền tỉnh dậy, chạy vào nhà vệ sinh xem tình hình cô, thấy cô cực khổ mang bầu như vậy anh thực tâm rất đau lòng, cô đến bây giờ đã bầu 3 tháng mà vẫn bị nghén. Cô mệt mỏi quay lại nhìn anh, anh cầm sẵn khăn mặt lau cho cô.
-"Yah Jeon JungKook? Có phải hồi bé anh cũng nghịch và làm mẹ mệt mỏi như vậy không hả?" Lisa cau mày nói. JungKook cười xoà, nắm lấy tay cô để rửa.
-"Em nói vậy con nghe được sẽ buồn đó! Mà còn nữa! Anh là chồng em đã vậy còn hơn tuổi em đừng có hở chút là Yah này nọ được không?" JungKook tranh thử bắt lỗi Lisa.
-"À hôm nay đi khám với em được không? Em định đi cùng chị Jennie với mẹ cơ nhưng mà chị Jennie lại đang ốm nên mẹ phải ở nhà săn sóc, anh không đi được thì để em gọi rủ mẹ chồng cũng không sao!" Lisa nói vậy thôi chứ rất muốn JungKook đi cùng, mấy lần trước đi với mẹ chồng là mẹ toàn bắt cô phải mặc áo rộng, đã thế sau khi khám còn dắt cô đi ăn với mua bao nhiêu đồ bổ nữa, chất lại cả đống đồ mà cô có ăn được đâu. Mà cái nữa là lúc khám mẹ chồng mà được nhìn thấy em bé ở hình siêu âm lại nhảy loạn lên khóc vui mừng này nọ nên cô hơi ngại với bác sĩ . Bà cũng giống như JungKook vậy, đều thích con gái hơn vì bà bảo bà muốn được tự tay mua váy cho cháu, muốn được mua búp bê và đọc truyện cho cháu nữa.
-"Anh còn đang định đòi em cho anh đi cùng đây này!" JungKook cười ôm lấy Lisa, Lisa bỗng nói:
-"Ôi trời, con đang đạp này anh!" Nói rồi JungKook lập tức sờ và áp tai vào bụng Lisa nghe ngóng, thỉnh thoảng lại mỉm cười hạnh phúc.
____________________________________________________________
Cô nằm trên giường, mắt hướng về phía màn hình siêu âm, JungKook thì mắt long lanh, mồm cứ mỉm cười không nhịn được khi thấy con đang hiện trên màn hình.
-"Anh chị có muốn nghe nhịp tim cháu không ạ?" Bác sĩ hỏi vậy vì thấy JungKook có vẻ rất vui mừng khi được thấy con.
-"Dạ? Có thể nghe được ạ?" Lisa thắc mắc hỏi. Bác sĩ gật đầu, JungKook thấy vậy thì liền nhanh chóng đáp:
-"Vâng vâng cho tôi nghe!" Bác sĩ bật thiết bị gì đó rồi tiếng từ từ to dần. "Thình thịch thình thịch" Lisa ngạc nhiên cười:
-"Chà con em nó có vẻ rất khoẻ mạnh nhỉ bác sĩ?"
-"Vâng thai nhi phát triển rất khoẻ mạnh không có vấn đề gì!" Lisa thấy JungKook im lặng liền quay sang nhìn anh, thấy anh đang cúi gằm xuống, người có vẻ run run. Lisa lo lắng hỏi:
-"JungKook... Anh sao vậy?" JungKook ngẩng mặt lên nhìn Lisa, anh... Đang khóc ư? Lisa nhìn kĩ thì thấy nước mắt JungKook đang lăn dài, cô chưa từng thấy anh khóc bao giờ. JungKook vội lau nước mắt, khi nghe thấy tiếng nhịp tim của con, anh không thể nào kiềm chế bản thân được, anh thấy trong lòng mình dâng trào cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả được, anh cảm giác như con anh là 1 thiên thần vậy, xoá tan mọi u ám trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng tiến tới hôn lên trán Lisa, miệng khẽ nói:
-"Cám ơn em Lisa.." Bác sĩ mở cửa phòng, trên tay cầm tập hình ảnh gì đó
-"À kết quả siêu âm có rồi, anh chị muốn nghe không ạ?" JungKook khẽ gật đầu, đầu luôn thầm mong sẽ là 1 đứa con gái đáng yêu, con trai cũng được. Lisa hồi hộp không kém, tay cứ siết chặt lại, đối với cô con gái hay con trai cũng đều được chỉ mong con khoẻ mạnh.
-"Chúc mừng anh chị! Là 1 nàng công chúa khoẻ mạnh ạ!" Bác sĩ thông báo. JungKook như phát điên lên vì kết quả đó, đúng như anh mong chờ, là công chúa công chúa đó! Anh bế phốc cô lên, xoay vài vòng trong sự ngỡ ngàng của cô và bác sĩ:
-"Hâhha Lisa em giỏi lắm!!" Bác sĩ thấy vậy thì nhắc khéo:
-"Ừm.... Anh ơi đây là bệnh viện với cô Lisa đang có thai, anh cản thận kẻo động thai!" JungKook thấy vậy liền bỏ Lisa xuống, lo lắng hỏi:
-"Em có sao không? Không bị đau chứ?" Lisa thầm nghĩ không ngờ có ngày Jeon JungKook tổng tài ác ma lạnh lùng độc đoán lại biênd thành người đàn ông ấm áp khi nghe thấy kết quả siêu âm như vậy. Cô vui vẻ sờ bụng, vậy là sau này cô có thể được thấy con mình tiến vào lễ đường cùng cha rồi.
Trên đường về, JungKook ghé hết hàng quần áo này tới quần áo nọ, rồi lzij tới cửa hàng đồ chơi, anh mua như muốn khuân hết cửa hàng người ta về vậy. Lisa thấy vậy thì hỏi:
-"Anh mua làm gì nhiều thế? Đã thế con còn chưa ra đời, mua sớm làm gì mất công hỏng?" Lisa caud nhàu.
-"Lisa à, em không biết anh mong đợi đứa con này như nào đâu! Nhất là đấy còn là trái ngọt kết lại giữa anh và em nữa!" JungKook khẽ nghẹn ngào tâm sự. Cô ôm bụng nhìn, cười mỉm nói:
-"HaJung à~~ con nghe thấy bố nói gì chưa? Con phải thật khoẻ mạnh ra đời nhé?" JungKook thấy vậy thì tiếp lời:
-"Đúng đó HaJung à, con phải thật ngoan và đừng cứng đầu như mẹ con nhé? Chỉ được xinh giống meh thôi chứ tính mẹ bảo thủ lắm con à!" Lisa ngh vậy thì bốp mấy cái vào lưng JungKook.
____________________________________________________________
"Rầm" tiếng đập tay xuống bàn của ả Sana phát lên, ả lộ rõ vẻ mặt hung dữ, môi mím chặt lại tới chảy cả máu:
-"Cô ta.... Cô ta dám có thai để níu JungKook lại bên mình à?" Ả ném hết đồ đạc trong phòng rồi la hét như kê điên vậy, ả gọi Tzuyu vào, là thân cận của ả:
-"Mày làm thế nào mà phải để cho con nhỏ Lisa đó phải xảy thai cho tao!" Ả vừa nghĩ ra âm mưu động trời, đungs là điên vì yêu! Tzuyu mò được số điện thoại Lisa, giả giọng gọi điện cho cô :"Thưa cô Lisa giám đốc gọi cô tới có việc gấp ạ!" Lisa nghe vậy liền thay quần áo, trong đầu liên tục thắc mắc sao JungKook không gọi thẳng cho cô? Cô vừa đến công ty thì Tzuyu đã đứng đó và đón cô vào.
-"A xin lỗi phu nhân nhưng thang máy hỏng rồi phu nhân làm ơn đi thang bộ được không ạ? Giám đốc cũng ở gần đây thôi ạ!" Thực chất là thang máy không hề hỏng, Tzuyu nói dối để dụ cô đi thang bộ.
-"À vâng cũng được ạ.." Lisa hơi lưỡng lự vì với cái bụng bầu của cô thì cô không muốn leo thang bộ chút nào nhưng thang máy hỏng rồi nên đành vậy! Tzuyu đi trước Lisa, leo hết tầng này tới tầng khác mà vẫn chưa tới nơi, cô mệt mỏi hỏi Tzuyu:
-"Cô gì ơi.. Tới nơi chưa vậy?" Lisa thở dốc hỏi Tzuyu:
-"Tôi phải chọn tầng cao nhất để đẩy cô xuống chứ?"Tzuyu cười nham hiểm rồi quay phắt người lại, Lisa vẫn đang ngạc nhiên vì câu nói của Tzuyu thì đột nhiên, Tzuyu đẩy Lisa thật mạnh làm cô không kịp phản ứng.
-"Aaaaaa....." Lisa lăn trên từng bậc cầu thang, tay cô chảy rất nhiều vì lúc lăn cô đã lấy tay mình che cho đứa con đang hình thành trong bụng. Tzuyu nhếch mép cườ thì bị giật mình bởi tiếng nói:
-"Ai!?" Tzuyu tặc lưỡi 1 phát rồi chùm mũ chạy, người kia định đuổi theo thì choitj dừng lại vì nhìn dưới chân cầu thang có 1 người đang nằm. Anh ta vội vã chạy xuống, là 1 người phụ nữ đang ngất và bị chảy máu rất nhiều:
-"Là Lisa? Vợ JungKook đây mà?" Đó là Taehuyng, anh đến công ty JungKook bàn 1 số vấn đề kinh doanh. Lisa hơi thở mệt nhọc, cố mở mắt và nhìn Taehuyng bằng con mắt hi vọng:
-"Làm ơn... Cứu lấy con tôi.. Taehuyng làm ơn.." Nói rồi cô ngất lịm đi, Taehuyng hốt hoảng đỡ Lisa dậy, bấm máy gọi cấp cứu. Anh bế cô dậy và bấm thang máy, hành động thể hiện sự lo lắng gấp gắp. JungKook thấy trước cửa công ty có xe cấp cứu thì đứng lại nhìn, khẽ cau mày nghĩ không biết nhân viên nào, anh nhìn kĩ lại thấy người đang bế cô gái kia là.. Taehuyng mà? Rồi anh thấy bộ tóc màu vàng.... Có lẽ nào!? Anh tự nhủ chắc không phải Lisa đaau, cô tới công ty làm gì chứ? Nhưng để chắc ăn anh vẫn tiến tới xe cứu thương. Anh như chết lặng người khi nhìn thấy người đang nằm trên xe cấp cứu vậy, chân tay anh dường như không thể cử động nổi, là Lisa mà? Anh chạy tới xe, tại sao cô lại ngất? Tại sao cô lại chảy máu:
-"Lalisa? Em sao vậy!? Lisa!?" Anh ôm lấy cô gào lên, Taehuyng thấy vậy thì liền can JungKook, JungKook quay sang nhìn Taehuyng bằng đôi mắt như thể có thể giết người.
-"Tại sao Lisa lại như vậy? Sao mày lại bế cô ấy!?" Taehuyng chỉ nhẹ nhàng kéo tay JungKook:
-"Lên xe đi đã!" JungKook lên xe và rời đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhân viên ở đó, từ xa Tzuyu thầm nghĩ chắc chắn Lisa không thể sống nổi đâu, nếu được thì chắc bị tàn phế hoặc hỏng thai, nghĩ vậy ả ta liền lên xe quay về báo tình hình cho Sana. Trên xe lòng JungKook như lửa đốt, nắm chặt đôi tay đang rỉ máu của Lisa, mắt cô vẫn nhắm nghiền lại, đầu chảy máu khá nặng. Môi JungKook khẽ run lên, nước mắt anh lăn dài, anh sợ cảm giác mất đi người mình yêu thương lắm, anh mất bố anh là quá đủ rồi, ông trời không nên cướp cô và con khỏi anh chứ? Taehuyng lần thứ 2 nhìn thấy JungKook khóc, lần đầu tiên là bố anh mất, và bây giờ... Taehuyng đặt tay lên vai JungKook an ủi, JungKook quay lại hỏi Taehuyng:
-"Sao Lisa lại thành ra như vậy?"
-"Tao cũng không rõ nữa, tao đang đi thì nghe thấy tiếng động và tiếng hét ở chỗ cầu thang thoát hiểm, tao đi vào thì thấy có người phụ nữ mặc đồ đen chùm kín mặt và ở dưới chân cầu thang là Lisa, ả vừa thấy tao liền chạy biến đi luôn!" JungKook nghiền răng tức giận, tay nắm chặt lại:
-"Tao mà điều tra được thì thề với chúa tao sẽ đích thân bóp cổ người đó!" Taehuyng im lặng. JungKook chợt nghĩ ra:
-"Có khi nào là tên Park BoGum đấy!?" Taehuyng vội lắc đầu:
-"Tao nghĩ không phải hắn đâu, công ty hắn đang dựa vào công ty mày mà làm ra ăn nên, tao nghĩ hắn không có gan đó đâu! Tại sao mày không nghĩ tới người phụ nữ nham hiểm có thể làm bất cứ chuyện gì vì mày chứ nhỉ!?" Taehuyng dường như đang gợi ý cho JungKook, JungKook đang đăm chiêu thì hiểu ra ý Taehuyng muốn nói:
-"Ý mày muốn nói... Là Sana!?" Taehuyng khẽ gật đầu. JungKook điên tiết lên khi nghe thấy điều đó, anh ngay lúc này đang muốn bóp chết người đàn bà đoocj ác đó.
-"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tao, mày vẫn nên điều tra cho chắc ăn." "Bíp" "bíp" nhipk tim Lisa giảm dần qua sự theo dõi của máy, bác sĩ ngồi kế bên hốt hoảng, bảo y tá:
-"Nhịp tim đang giảm thêm ôxy nhanh lênnn!!" JungKook dường như đang run lên bần bật, nhìn vào Lisa đang khó nhọc thở bằng máy mà lòng anh như bị xẻ ra vậy, anh cầm tay cô thật chặt, khẽ chắp tay lại cầu nguyện chúa trời. "Lisa làm ơn mà... HaJung đừng để ba phải ở lại một mình mà ba xin 2 mẹ con..." Cuối cùng cũng tới nơi, người ta khiêng Lisa xuống giường rồi bê vào, JungKook vừa chạy theo vừa gọi tên Lisa, Lisa trong tiềm thức nghe thấy tiếng ai đó đang gọi thì muốn tỉnh dậy lắm, nhưng mà cô phải đưa con đi cùng chứ, cô thấy con mình đang ở gần vực thẳm, cô cố chạy theo và với thì con cô lại càng đi xa, cô đau khổ khóc, nhưng cô vẫn cố chạy theo con, cô không thể bỏ con mình được, HaJung à..... Ở khoé mi cô chợt có giọt nước mắt đọng lại.
-"Xin lỗi không ai được vào đây ạ!" Nói rồi cô y tá đóng cửa lại, để JungKook thẫn thờ ngồi dựa vào tường, Taehuyng dìu anh xuống ghế, ngồi cạnh anh.
-"Này JungKook... Tại sao mày lại yêu Lisa?"
-"Cô ấy xuất hiện và bước chân vào đời tao như 1 giấc chiêm bao vậy... Cô ấy như thiên thần cứu tao khỏi sự dụ dỗ của ác quỷ... Rồi lại như mũi tên làm tao đau lòng, cô ấy ban tặng tao những tình cảm tao không có... Và còn trao cho tao cả HaJung nữa.." Giọng JungKook như nghẹn lại, anh gục đầu xuống khóc, anh thực sự sợ mất cô lắm, anh sẵn sàng đổi cả tính mạng chỉ để cô được sống thôi, anh sẽ làm tất cả vì cô, nhưng sao ông trời lại luôn trừng phạt anh bằng cách làm cô bị tổn thương vậy? Trong đầu anh bây giờ tràn ngập những suy nghĩ về cô, những kí ức những lần anh làm cô tổn thương ùa về, anh còn chưa kịp chuộc lỗi với cô mà..

-"Lisa, Lisa con ơi!!" Anh nhìn lên thì thấy bố mẹ cô, anh cúi đầu chào họ, mẹ Lisa nắm lấy áo anh, khóc lóc đau khổ:
-"Tại sao con bé lại thành ra như vậy? Con bé đâu?" Bố Lisa dìu bà ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ sự buồn rầu:
-"Bà bình tĩnh, JungKook nó đâu làm gì đâu? Lisa nó mạnh mẽ lắm, sẽ không sao đâu!" Bà dựa đầu vào vai ông khóc, Jennie cũng có mặt ở đó, cô quay mặt đi và khóc, tay đan vào nhau cầu nguyện cho Lisa và đứa cháu chưa ra đời của cô, Sehun thấy vậy thì chỉ biết ôm Jennie vào lòng. Mẹ JungKook như phát điên lên khi nghe thấy tin con dâu bà đang trong viện, bà phi xe tới bệnh viện, chạy vào và thấy cảnh tượng không khí u ám bao trùm nơi đây, bà nhẹ nhàng tiến tới đặt tay lên vai bà thông gia đang khóc, nước mắt bà cũng khẽ rơi. JungKook dường như không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, anh chỉ đang tập trung cầu nguyện cho cô. Đèn vụt tắt, cánh cửa bật mở, bác sĩ cùng giàn y tá bước ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài:
-"Chúng tôi rất tiếc... Cô Lalisa và đứa bé đã không qua khỏi..." JungKook và mọi người ở đó như lặng người đi, mẹ anh và mẹ cô ôm nhau khóc, chị cô ôm lấy Sehun gào lên trong đau đớn, đứa em gái của cô, đứa em gái cô hết mực yêu chiều.... JungKook hét lên, anh tiến tới bác sĩ nói trong gương mặt dàn dụa nước mắt, túm cổ bác sĩ:
-"Anh nói đi? Bao nhiêu tiền ? Bao nhiên tiền tôi cũng trả hết!? Làm ơn đi chữa khỏi cho cô ấy đi mà!?" Bác sĩ lắc đầu:
-"Anh có trả bao nhiêu cũng vậy, cô ấy ngừn..." Bác sĩ đang nói dơr thì cô ý tá từ trong phòng hét lớn ra:
-"Bác sĩ! Cô Lisa thở lại rồi, nhịp tim đều đặn hơn rồiiii!" Cả 2 bên gia đình như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, JungKook cũng vậy, anh khẽ bật cười cám ơn ông trời đã không phụ anh. Bác sĩ trở vào phòng 1 lát và ra với vẻ vui mừng:
-"Kì tích! Quả là kì tích! Tôi chưa thấy ai mạnh mẽ như 2 mẹ con cô Lisa! Ban đầu cô Lisa đax tắt thở nhưng không hiểu sao tim lại đột nhiên đập, đứa bé trong bụng cũng đã sống!!!" JungKook vui mừng ôm lấy Taehuyng, anh dường như vui tới nỗi có thể nhấc bổng Taehuyng lên, ai nấy trong gia đình đều vui mừng, những giọt nước mắt đó vẫn rơi nhưng là rơi vì vui, vì hạnh phúc...
Cô được đẩy ra, đôi mắt vẫn nhắm nhưng sắc mặt có vẻ ổn hơn, cô lướt qua anh, anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô.
-"Thưa bác sĩ, đứa bé có sao không ạ?" Mẹ chồng Lisa ngập ngừng hỏi, bác sĩ đùa:
-"Suýt là có sao rồi đấy thưa phu nhân! Nhưng bé ổn rồi, không sao cả!" JungKook cười thầm trong lòng, anh tạ ơn trời phật rất nhiều. "Ba biết mà, HaJung với mẹ sẽ không để ba lại thế giới cô đơn này một mình đâu đúng chứ? Cảm ơn con HaJung, và cám ơn, xin lỗi em ... Lisa!"
__________________________End Chap___________________________

[LizKook] I Love U LalisaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant