chương 6

479 64 6
                                    

Chương 6.

Vương Nguyên đang nghiên cứu dự án mới của tháng này thì nghe thư ký báo La tiểu thư tới.

Chưa kịp lên tiếng phân phó, La Khâu Thanh đã đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo hộp đồ ăn.

- Vương Nguyên em không làm phiền anh chứ.

La Khâu Thanh cười rộ lên tự nhiên bước đặt đồ ăn lên bàn rồi lượn lờ cạnh Vương Nguyên đang ở bàn làm việc kia. Thư ký còn đang đứng ở cửa nghe câu đó mà cánh tay đóng cửa lại của mình có chút run lên. Chưa mời đã vào còn ra vẻ hiền tuệ, giả dối tới phát ốm lên được.

Cô thư ký nổi da gà đầy tay mặt như ăn phải đồ thiu, khẩn cấp tìm đồng bạn mình để bày tỏ nỗi lòng. Khi đi không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ Vương tổng lại thích cái thứ đồ ăn cả nhãn mác lẫn phẩm vị đều xứng cho vào thùng rác này à. Quá huyễn hoặc rồi trời ạ!!!!!!!!!

- Vương Nguyên, em lo anh lại không ăn uống đầy đủ nên cố tình đem đồ ăn đến cho anh nè.

La Khâu Thanh mặt đầy quan tâm chân thành đem bánh sanwich tới. Vương Nguyên không khỏi nhíu mày ghét bỏ thứ đồ ăn đã lạnh tanh đi kia. Nhẹ nhàng đặt nó sang một bên nhìn người đang cười trước  mặt.

- Em tìm anh có chuyện gì sao?

- Chẳng lẽ không có chuyện gì thì em không được tìm anh à. Mẹ anh bảo em quan tâm anh, nếu không em mới không thèm quan tâm cái tên đáng ghét nhà anh.

Vương Nguyên không khỏi đau đầu nhìn La Khâu Thanh đang bày vẻ giận dỗi ở sofa. Tay đưa lên xoa mi tâm của mình.

- Khâu Thanh, anh đã nói rõ rồi. Chuyện của chúng ta chẳng qua chỉ là sắp xếp của người lớn. Chuyện này chẳng phải đã qua lâu rồi sao.

La Khâu Thanh trong lòng hung hăng phẫn nộ, bản thân biết Vương Nguyên bây giờ là cái chân vàng, không bám lấy Vương Nguyên thì bám lấy ai. Ngoài mặ lại điềm đạm mà cắn cắn môi.

- Em biết. Em...em chẳng qua chỉ là quan tâm đến anh thôi mà. Anh lúc bé quan tâm chăm sóc em nhiều như thế...em bây giờ chỉ muốn bù đắp.

Vương Nguyên nhíu mày không lên tiếng, luôn là như thế, La Khâu Thanh luôn mở miệng là chuyện lúc trước. Nếu muốn bù đắp, chẳng phải nên làm sớm hơn....không, căn bản là không cần.

An Li Nhiên vì sự xuất hiện của La Khâu Thanh mà mất hết hứng thú dạo phố ăn vặt của mình nên đành xách túi theo chân Thiên Tỉ đi xem phòng cho thuê.

Một đường Thiên Tỉ luôn trầm mặc, làm tâm An Li Nhiên bất an lo lắng, không khỏi hi hi ha ha bám lấy Thiên Tỉ kể chuyện này chuyện kia.

Nói đến khô cổ họng vị kia mới bình thản nhìn lại.

- Mấy chuyện kia của cậu thật thiếu muối. Yên tâm, tớ cũng không đến nỗi vì mấy người không liên quan mà làm tâm tình mình tệ đi.

An Li Nhiên nghi hoặc nhìn vẻ bình thản kia, mãi mới cảm thấy hẳn Thiên Tỉ sẽ không sao mới thôi nói nhảm. Thiên Tỉ cười ý cười nhợt nhạt trên khóe môi.

Có những người, có những chuyện viễn vĩnh là chiếc gai trong tim. Đau, nhưng chỉ có thể là tự bản thân mình im lặng nuốt lấy.

Đi cả buổi nhưng vẫn không tìm được nơi nào. Nơi ưng ý thì quá đắt, nơi rẻ lại không ưng ý. Quả là mệt tâm. An Li Nhiên thể lực quá kém, mệt đến thở không ra hơi hỏi Thiên Tỉ ngày mai có đi tìm tiếp không?

Thiên Tỉ tỏ vẻ ngày mai là thứ hai, bản thân còn phải đến trường dạy vũ đạo nên có thể phải đợi lúc rãnh rỗi tìm tiếp.

An Li Nhiên không nói thêm gì nữa, dứt khoát tạm biệt Thiên Tỉ đón tắc xi về nhà.

An Li Nhiên biết Thiên Tỉ luôn ước mơ có một không gian vùng trời riêng để bản thân tha hồ làm gì mình muốn, tập những thứ mìn thích, dạy nó cho nhiều người khác. Đó là ước mơ, là động lực Thiên Tỉ cố chấp bám lấy phòng tập mong mở được một nơi như Zaha năm đó. Nhưng sự thật luôn có điểm tàn khốc và khó khăn.

Nhìn chiếc tắc xi đi xa dần, Thiên Tỉ thu lại ý cười, xoa xoa hai tay lạnh đến đỏ ửng vào nhau, nhìn về ánh đèn nơi xa xăm phát ra từ những tòa cao tầng chọc trời. Cứ đứng như thế nghe gió lạnh thoảng qua, đầu óc trống rỗng không muốn nghĩ gì nữa.

Cho đến khi tiếng còi xe vang lên bên cạnh. Chiếc xe màu đen dừng lại một bên Thiên Tỉ, cửa xe mở ra, ánh đèn đường vẽ lên đường nét thon dài của người nam nhân thành thục. Khuôn mặt mị hoặc nam tính trùng lấp lấy hình dáng non nớt trong trú nhớ. Là người kia.

Vương Nguyên nhìn người con trai dứng trước mặt bị lạnh tới đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận sao em ấy lại không quý trọng bản thân như thế, thô lỗ mở cánh cửa xe chỗ ghế phụ ra, giọng nói mang âm điệu khô khốc mà cường thế.

- Lên xe. Tôi đưa em về.

Thiên Tỉ nhìn người trước mặt, câu từ chối nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn người kia chắc chắn sẽ không chấp nhận lời từ chối của mình, hẳn sẽ cường ngạch éo bản thân lên xe. Đã vậy thì cứ thế thuận theo thôi.

Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Nguyên rồi lên xe. Vương Nguyên đóng cửa lại, vừa vào xe đã tăng hệ thống sửa ấm lên, im lặng đánh tay lái.

Thiên Tỉ tựa đầu vài cửa kính nhìn con đường đang trôi lại phía sau, không hề có ý định lên tiếng phá vỡ sự trẫm mặc đang quanh quẩn này, cũng không muốn thắc mắc tại sao Vương Nguyên biết địa chỉ nhà mình. Hừ, Vương tổng toàn năng có gì không biết.

Con đường trước mắt sao thấy thật ngắn, Vương Nguyên chẳng mấy chốc đã đi xe tới bên dưới chung cư nơi Thiên Tủ sống.

- Cảm ơn Vương tổng đã đưa về.

Thiên Tỉ khách khí lên tiếng, mở cửa xe bước xuống. Bỗng một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy tay mình.

- Thiên Tỉ...

- Vương tổng, muộn rồi có gì để lần sau nói. Xin phép đi trước.

Thiên Tỉ lạnh lùng rút mạnh tay ra, vội bước xuống xe đi vào chung cư, đi không hề do dự hay quay lại nhìn.

Khí lạnh tràn vào xe, ngấm vào da thịt rát buốt. Nhưng Vương Nguyên vẫn cố chấp mở cửa xe nhìn bóng chàng trai đi khuất dần. Mỗi lần nhìn bóng lưng đó rời đi....tại sao luôn cứ liên tưởng tới sự ra đi mãi mãi...em cứ thế lạnh lùng rời khỏi thế giới của tôi.

-------------
Các ái phi thân eo~ cóa ai nhớ nhớ nhớ trẫm hơm nè (=3=)

( Nguyên Thiên)  Có phải anh đã từng thích tôi. DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ