Chap 7: Chưa bắt đầu đã tan vỡ

2.6K 54 0
                                    

Anh đứng dậy để túi đồ trên ghế.
-Cô thay đồ đi,rồi xuống dùng bữa.

Trong lúc này Thiên Hoa ái ngại với Tổng Tài để anh thấy tình cảnh mình lúc đó.Và cũng không hiểu sao anh đến giải thoát mình được.

Cô bước xuống cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
-Cảm ơn hai người...tôi xin về trước!
Cô vội mở cửa rồi bước ra,Tổng tài đứng lên bước theo.Mãi thẩn thờ nghĩ cô bước vào than máy thay vì đi xuống tầng trệt ,cô lại bấm lên sân thượng tòa nhà.

-Cô đi hóng mát à?
Im lặng.....
-Kiều.. An ....Hảo
Giật mình quay qua.
-Ủa,,,anh....

Cánh cửa mở ra anh kéo cô theo sau, anh đến mua tự động hai tách cafe...

Tiểu Hoa vừa buồn vì người bạn đã bỏ mặc mình,khi chính mình muốn cứu cô ta.Cuối cùng mình là người thế thân.Vui vì Đạo Thiên đã cứu mình kịp thời....hai cảm xúc hòa trộn khiến cô rơi lệ...(Cảm ơn anh coi như đời tôi vẫn còn may mắn)

Tổng tài đặt tay lên xoa đầu cô vẻ an ủi.
-Cô đừng nghĩ nhiều,rồi sẽ gặp người đàn ông tốt và thông cảm cho cô.

Tiểu Hoa thôi ngưng khóc mắt tròn nhìn anh
-Cảm thông?

Anh nhìn cô trìu mến hơn lúc nào mĩm cười rồi gật đầu nhìn xa xăm.
(Cái tên quái này ý gì đấy nhỉ?...Hay là...hay là hắn ta...nghĩ mình đã)

-Tôi xin nghĩ vài ngày nhé!
-Khi nào thoải mái rồi đi làm.Tôi đưa cô về nhé!

......

-Đạo Thiên đã đưa cô ta đến rồi...

Tử Long lôi một người con gái vào và đẩy cô ta ngã xuống.Đạo Thiên trở nên lạnh lùng sát khí.Anh đứng lên rút trong túi quần ra một cây súng và chỉa vào đầu.
-Đạo Thiên anh làm gì thế?
-Làm gì? Cô nói xem là tôi nên bắn chết cô hay cho cô vài đường hủy hoại dung nhan?

cô ta nhận thấy ánh mắt sắt lạnh của Tổng tài.Người bắt đầu rung lên.

-Cô ấy đã không màn sức khỏe để chạy đến cứu cô.Vậy mà cô..cô đã bỏ mặt người cứu mình..Một thiên kim tiểu thư như cô ấy sao lại làm bạn với loại hạ nhân thế này....

Xoẹt...

-Á....Mặt của tôi....

Tổng tài đầy sát khí quay đi..

Suốt ba ngày không có Thiên Hoa đi làm,không khí thật ảm đạm.Tổng tài thì lãnh đạm,đằng đằng sát khí cả một bầu trời u ám theo.

-Tối nay mặc đẹp đi ăn cùng tôi nhé!?

-Anh không có ai khác để đi sao?

-Tôi là sếp có quyền chọn bất kỳ ai..

Nói rồi Thiên Hoa cũng trang điểm để đến như giờ hẹn.

-Ủa...Đạo Thiên đâu?
-Tổng tài có việc nên nhờ tôi đón cô.

Xe vừa đến nhà hàng trên cao thì Tổng tài đã đứng chờ từ lúc nào,từ xa anh đứng và cứ đưa tay nhìn đồng hồ.
Cả hai theo sự hướng dẫn của phục vụ.Lên tầng cao nhất mà không thấy ai cả.Chỉ có ánh nến từ cái bàn sát cửa kính,nơi nhìn thấy toàn cảnh trung tâm Giang Đông.

[Full]Tổng tài-Có em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ