Chương III : Thái Tử

1.5K 86 0
                                    

Ngũ vị lầu

Vương Nguyên nhìn lầu nổi tiếng giá ngàn vàng mà nuốt nước miếng, Vương Tuấn Khải gọi nguyên một bàn đầy ắp sơn hào hải vị

- tiểu Khải ngươi thật phóng khoáng ta cứu ngươi có chút ngươi liền mời ta đến nơi đắt như vậy

- tiểu Khải?

- ân nghe đáng yêu Không?

- không sau này không được gọi vậy

- ai ngươi năm nay cùng lắm mới 18 đi làm gì mà như ông gìa vậy hả tiểu Khải tiểu Khải

Y làm trò nhảy xung quanh làm hắn không nhịn được bật cười

- ngươi ha ha

- ha ha ngươi cười rồi ngươi cười rất đẹp

Mặt Vương Tuấn Khải hồng hồng ngại ngùng từ trước đến nay chưa ai khen hắn như y trước khi đăng cơ thì không ai để ý sau khi đăng cơ thì toàn là kính sợ. Khen hắn như vậy chỉ có mình y

- được rồi mau ăn đi

Không để hắn mời đến lần thứ hai y giống như hổ dữ vồ mồi quét sạch bàn thức ăn

Hắn chỉ biết đứng hình nhìn y
" trời ơi y chắc không phải quỷ đói đầu thai chứ bàn này ba người ăn còn không hết một mình y lại có thể ăn sạch sẽ! Thật đáng sợ!"

- ợ lâu lắm mới ăn ngon như vậy cảm ơn ngươi nha tiểu Khải

- ân không có gì thế nhưng ngươi nói lâu lắm là sao?

- thì ta là cô nhi sống bữa no bữa đói nếu hôm nay không gặp ngươi có lẽ ta sẽ phải nhịn đói mất

- vậy thường ngày ngươi cũng vậy sao?

- ân

- hay ngươi về sống cùng với ta được không?

- hả? Hảo a vậy thật tốt

Vương Nguyên đơn giản chỉ nghĩ hắn là công tử nhà nào nên vui vẻ đi theo hắn nào ngờ hắn lại đưa y vào cung

...

Hoàng cung

Thị vệ thấy hắn ngay lập tức quỳ xuống không dám ngửng đầu

- hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế

Hắn không nói gì chỉ bước qua, y nhìn mà sửng sốt

" lão thiên à ông đùa ta sao hắn thật sự là hoàng đế ???!!! "

- còn đơ ra đó làm gì mau đi thay y phục đi người đâu đưa thái tử đến sương phòng tẩy giửa

- Thái tử???

- ừm từ nay ngươi chính thức là thái tử Minh Nguyệt quốc ta, buổi trầu sớm mai ta sẽ ban thánh trỉ sắc phong ngươi là Thanh Viên thái tử ngươi bây giờ có thể gọi ta một tiếng phụ Hòang rồi

- sao??? Tiểu Khải a ngươi cùng lắm chỉ hơn ta một tuổi cư nhiên bắt ta gọi là phụ hoàng ngươi không thấy quá đáng sao >_<!!!

- chỗ không ai ngươi có thể không cần gọi

- ngươi ta không làm!

- nếu gọi ta một tiếng phụ hoàng sau này ngươi sẽ không lo phải nhịn đói nữa ngươi nghĩ coi

- hảo phụ hoàng!

- ừm ngoan

- ngươi đi tắm cho hài nhi được không a

- được à cái gì không được

- người ta có câu quân bất hí ngôn, phụ hoàng phải khó người rồi ha ha

- ngươi tiểu quỷ

[Nguyên Khải] Phụ Hoàng Nằm Dưới TaWhere stories live. Discover now