Chương 6: Cắt đứt...

149 16 3
                                    

  Sau khi tỏ tình với Akashi, và không thành, tôi không thể ló cái mặt ra để nói chuyện hay thậm chí là không dám nhìn anh ta. Nhưng vì cả 2 chúng tôi ở chung nhà, nên tất nhiên phải chạm mặt. Vì quá xấu hổ nên tôi đành dọn ra khỏi nhà mình và đến sống chung với linh vật của team- Kise Ryouta cún!
  Ban đầu, anh ta bữa nào cũng đều đặng đến gõ cửa nhà Kise để bắt tôi về cho bằng được, tôi cũng rất muốn ra và đồng ý đi về cùng Akashi, nhưng nghĩ đến chuyện anh ta không hề quan tâm đến mình thì tôi liền bỏ đi khỏi cái cửa mà tôi sắp mở.
  Tính đến nay thì...cũng gần 1 tháng rồi! Và mỗi ngày anh ta đều đến tìm tôi. Kise thấy thế thì lên tiếng hỏi:
-Bộ cậu với Akashicchi có chuyện gì à? Nhìn cái cách mà cậu đối xử với cậu ta, tớ nghĩ 2 người thật sự đàn có chuyện!
-À không có gì đâu Kise!
-Thật không đó? Ngày nào tan học xong cậu ta cũng đến tìm cậu đến tối mới về, hại tớ phải leo ban công qua nhà tên Aho bán than kia chỉ để đi ra ngoài...
  Bỗng tiếng của Aomine vọng ra từ ngoài ban công:
-Oi Kise! Cậu gọi ai là Aho hả? Rồi cái gì mà bán than?
  Kise đi 1 cách đùng đùng ra ban công:
-Cậu thôi đi! Có biết mấy giờ rồi không mà còn gây chuyện?
-Mới có 1h đêm chứ mấy?
-Cậu đi ngủ đi! Thức làm giống gì hả?
-PK Liên Quân chứ gì?
-Tớ bảo đi ngủ nghe chưa? Ngày mai có bài kiểm tra rồi mà còn Liên Quân cái gì đó!?
-Là Liên Quân mobi, người như cậu thì biết gì hả? Mà sao giờ này còn chưa ngủ? Mau đi ngủ đi, không thôi mai là thành Kise Ryouta-panda bây giờ!
Tôi thấy 2 người bọn họ như cãi yêu ấy!? Kèm theo những lời lẽ quan tâm nhau trong lúc cãi!Haizz...là họ ngốc thật hay giả ngốc thế này!?
Bỗng mấy người hàng xóm nhà bên mở đèn rồi mở cửa sổ ra, lú đầu họ ra:
-Ê 2 nhóc, nguyên khu chung cư này biết 2 nhóc là 1 cặp rồi!
-Nên đừng có đứng đó rồi cái yêu nữa! Nhìn ngứa...mắt lắm!
-2 đứa bây ngủ hết cho chuế!
Kise và Aomine đồng thanh:
-IM ĐI! LO CHUYỆN NHÀ MẤY NGƯỜI THÌ KHÔNG LO SAO LO CHUYỆN NHÀ 2 TỤI TUI LÀM CHI?
"Ước gì...mình và anh ấy có thể như thế..."
  Trong lúc 2 con người đàn cãi yêu nhau, thì trong lòng tôi cảm thấy hơi nhói 1 chút. Vì có lẽ tôi cũng muốn được như 2 người bọn họ. Phải chi...nếu ngày đó, tôi không tham gia vào trò chơi ma quỉ của team thì có lẽ bây giờ tôi đã không đâu khổ như thế này...
-------------------------------------------
  Trong lúc đó, ở nhà Kuroko (phần này Lít dẫn chuyện nhoa!), 4 thằng quỉ tập trung lại nói chuyện. Và người lên tiếng đầu tiên không ai khắc là Asmodeus:
-Rồi ngươi tín sao? Không lẽ đẻ vậy luôn hả?
  Akashi trầm tư:
-Ai biết...
  Mammon cười hiền, nhưng giọng điệu có pha chút châm chọc:
-Ngươi thả thính con người ta, làm con người ta vô lưới tình, rồi không lẽ định bỏ con người ta? Ngươi vô tình thật...
  Satan gặn hỏi:
-Mà quan trọng là...ngươi có thích con người ta không thế? Cổ tỏ tình rồi mà ngươi từ chối sao? Haizz...đúng là vô tình!
  Akashi xoay mặt sang chỗ khác, mặt có ửng đó lên, nhưng ánh mắt hơi buồn:
-Mặc dù ta có thích cô ấy, nhưng ta không thể để bản thân mình thích cổ.
  Asmodeus làm vẻ mặt nghiêm nghị:
-Ngươi vẫn còn sợ chuyện 500 năm trước tái diễn à?
  Akashi vẫn giữ nguyên bộ mặt đó:
-Uhm...có lẽ...
  Mammon cổ vũ:
-Ngươi yên tâm! Quá khứ không quan trọng, quan trọng là tương lai, và bây giờ tim ngươi đang muốn điều gì nhất?
  Asmodeus đặt tay lên vai Akashi:
-Ngươi yên tâm Lucifer! Chẳn phải điều ngươi muốn nhất bây giờ chính là được nhìn thấy cô ấy sao?
  "Nếu có thể, ta muốn được nhìn thấy em dù chỉ 1 lần duy nhất! Nhưng ta lại sợ em như cô gái đó..."
  Akashi cười...
-----------------------------------------
  Tôi thức dậy trong tâm trạng không được thoải mái lắm. Ừ thì không thoải mái 1 phần là vì lạ chỗ ngủ. Phần còn lại là chiếm nhiều hơn và cũng khiến tôi lo- chuyện của Akashi.
  Kise đã đi học. Tôi thì xin giấy phép nghỉ 1 thời gian vì bệnh (giả bộ). Quan trọng là tôi không muốn gặp Akashi. Nếu mà có gặp thì chắc tôi đi tự tử luôn quá!!!
  Nhưng mà thôi kệ! Dù gì tôi cũng đang ở nhà Kise mà!? Chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
  ẦM...
.
.
.
  Ơ...haha! Hình như tôi nói hơi sớm thì phải!?
  Giờ thì nhà Kise banh chành luôn rồi vì cú hắn cánh trời gián của tên thiên thần Kagami chết tiệt.
  Mà nhắc mới nhớ, kể từ lúc hắn phá nhà tôi thì không biết hắn biệt tăm đâu mất tiêu. Hắn tiến lại gần tôi, giơ tay bóp mạnh cổ tôi, nhấc tôi lên khỏi sàn nhà, nói với giọng gầm gừ như 1 con sói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt:
-Con quỉ đó đâu?
  Tôi khó thở, nhưng tôi không thể làm gì vì hắn quá mạnh:
-Ah...tôi...không...biết...khụ...
  Hắn bóp cổ tôi mạnh hơn, ánh mắt hắn cũng thay đổi theo cái hành động ấy:
-Láo xược! Ngươi là vật liên kết với hắn, sao lị không biết?
  Tôi không thể thở được, tôi với tay cố gỡ đôi bàn tay mạnh bạo của hắn ra:
-Khụ...tôi...không...khụ...biết! Tôi và...tên...đó đã...khụ...không còn...khụ...quan hệ gì...hết!
  Tên thiên thần cười giang sau khi nghe tôi nói 2 chúng tôi không còn quan hệ gì nữa:
-Ồ thế sao? Vậy nếu ta giết ngươi bây giờ thì cũng như giết được con quỉ đó rồi còn đâu!?
...
  Tôi im lặng trước câu nói của tên thiên thần. Tôi đã sẵn sàng chết rồi! Dù gì thì anh ta cũng không quan tâm đến tôi mà, không quan tâm đến mạng sống của tôi, không quan tâm tôi bây giờ như thế nào...
  Tên thiên thần giơ kiếm lên, thanh kiếm trắng toát bỗng hiện lên 1 vạch đen nhìn ghê lắm. Hắn thả tôi xuống sàn nhà, chĩa thanh kiếm ngay cổ họng tôi, cười:
-Vĩnh biệt...
  "Tạm biệt..."
--------------------------------
Hết chap 6 rùi!!!

[AkaKuro] Trò chơi của quỉ.Where stories live. Discover now