Chap 44

451 19 0
                                    

Trong căn phòng tối tăm, 1 cô gái bị xích lại, ngồi đờ đẫn 1 góc. Đôi mắt cô hướng về nơi xa xăm vô định, gương mặt vốn trắng lại thêm tái nhợt, những vết thương trên người đã được xử lý, có vẻ vài ngày nữa sẽ lành.

Cạch

Tiếng mở cửa lại không khiến cho cô chú ý, vì trên người người đó có 1 mùi hương đặc biệt, kích thích khứu giác của cô, 1 mùi hương thơm thoang thoảng, khiến cho người ta cảm giác dễ chịu.

- Anh vào đây làm gì? – Lăng Xảo Nhi nhàn nhạt cười, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. – Đến để giết tôi sao?

Phùng Hưng cau mày, lặng im không nói, chỉ lẳng lặng bước đến cạnh cô, đưa bát cơm ngon lành đầy đủ dinh dưỡng đến trước mặt

- Ăn đi!

- Không bao giờ! – Cô cười lạnh, những bí mật cô đã nói hết với bọn hắn rồi, bọn hắn còn giữ cô lại để làm gì? Về với Ngụy Sở đương nhiên là chỉ còn cái chết, chi bằng cứ chết ở đây sẽ tốt hơn.

- Nên ăn đi, bọn tôi sẽ không để cho cô chết. – Phùng Hưng vẫn giữ thái độ kiên định, bàn tay hắn cứ đưa 1 muỗng cơm đầy lên trước mặt cô, biểu hiện cho việc nếu cô không ăn thì hắn vẫn cứ để như vậy.

Cô mím môi, đưa đôi mắt đen thẫm nhìn lại hắn ta, nữa như dò xét nửa nghi ngờ, bọn hắn nói là sẽ không giết cô?

- Tôi còn giá trị lợi dụng đến vậy sao? – Cô phá lên cười như điên dại, gương mặt thiên thần vốn có giờ đã bị nhuốm màu ác quỷ. – Tôi còn có thể giúp các anh điều gì nữa thì nói luôn đi, đỡ mất công phải làm như vậy, 1 đứa như tôi không đáng đâu!!!
Phùng Hưng không nói gì, đôi tay kiên định vẫn giữ nguyên tư thế, không hề dịch chuyển.

- ... - Con người này có phải là điên rồi không? Giữ 1 kẻ vô dụng như cô lại để làm gì???

Trước ánh nhìn như sói như hổ của cô, gương mặt Phùng Hưng hơi đỏ lên, môi mỏng khẽ mở

- Dù sao thì cô vẫn là 1 cô gái, tuổi thanh xuân vẫn chưa hưởng hết, cô đành lòng chết như vậy sao?

Không thể không nói, lời nói của Phùng Hưng có lực sát thương rất mạnh. Hoàn toàn không có cô gái nào không trân trọng tuổi thanh xuân của mình, nhất là những cô gái có nhan sắc, hoặc là những cô gái bị chôn vùi trong nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi, sự trả thù chất chứa.

Trong thâm tâm Lăng Xảo Nhi giờ đang mâu thuẫn dữ dội, nước mắt cô ta không tự chủ được mà ứa ra.

Đột nhiên 1 bàn tay to ấm áp lau đi khóe mắt cô, mùi hương dễ chịu ở hắn khiến cho cô không tự chủ được mà sinh ra sự ỷ lại, lao vào lòng hắn khóc to.

Hắn cứng đơ cả người, hoàn toàn không lường trước tình huống này. Hắn lúng túng vươn tay lên xoa lấy mái tóc rối xơ xác của cô, thở dài 1 hơi.
*********#######*********

Từng tia sáng dịu dàng của ánh trăng khẽ hắt qua khung cửa sổ, ánh lên chiếc giường màu trắng ngà tinh khiết, chăn nệm bị vứt lung tung.

- Tiểu Dương... - Du Thần thở gấp nhìn người dưới thân, đôi môi cô hơi sưng lên vì bị hắn chà đạp, quần áo nhăn nhúm, vài vết hôn đỏ rực trên cổ trắng ngần của cô tạo ra sự đối lập khó cưỡng.
Luồng nhiệt nóng dưới thân hắn lại bắt đầu bốc lên, không được, cứ như thế này hắn sẽ không thể kiềm chế được mà muốn cô mất!! Mà cô thì chưa đầy 18 tuổi, nếu xảy ra chuyện người chịu thiệt thòi nhất sẽ là cô, mà hắn thì lại không muốn như vậy.

CÔ NÀNG SOÁI CA (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ