Chương 1: Những ngày trời vắng nắng mưa

2.2K 81 8
                                        

Tôi vào lớp, gục mặt trên bàn. Tên bên cạnh cười khinh bỉ:

- Thiên An, có gan thức khuya đọc truyện thì cũng phải có gan tỉnh táo vào hôm sau chứ!

- Câm ngay cho bà ngủ. - Tôi nói, mặt vẫn không rời khỏi bàn.

- Ngủ ngủ ngủ. Truyện có gì hay mà sao mày mê thế?

Tôi quay mặt nhìn hắn, đáp gọn lỏn:

- Thích!

Chợt hắn nhìn sâu vào mắt tôi, hạ giọng:

- Lại buồn nữa à?

- Không. Điên à? Tự dưng hỏi lạ thế.

- Mắt mày kia kìa. Sưng cả lên... Khóc nhiều lắm à?

- Ừ, truyện buồn quá. Khóc ướt cả gối.

- Có thật khóc vì truyện?

Tôi khẽ nhói ở tim. Đúng, là khóc. Khóc rất nhiều, nhưng không phải vì truyện. Vì nhớ cậu ấy. Nhưng do tuyệt nhiên không thể để huynh đệ biết mình yếu đuối nên tôi chối:

- Không vì truyện thì vì cái gì? Lôi thôi. Yên cho bà ngủ.

Tên bên cạnh im lặng. Chỉ cần hắn im, bầu không khí nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều!

Nói một chút về tên lắm mồm ấy. Hắn tên Vinh. Võ Hoàng Vinh. Học giỏi, quậy cũng giỏi, tài lẻ cũng không thiếu. Tôi và hắn từ lớp 10 đã như hai con chiến mã hung hăng luôn tranh nhau để vượt lên trước. Căn bản là vì về cả sức học và kĩ năng chúng tôi đều ngang nhau nên chẳng đứa nào chịu thua, hắn thắng tôi được một lần thì tôi cũng vượt qua hắn một lần.

Tôi từng nghĩ hắn là nam thần lạnh lùng với cái đầu như thánh, IQ cũng tầm trăm rưỡi hơn, khí chất ngời ngời và là người có đầu óc với tầm cỡ vĩ mô. Ai ngờ, mọi thứ sụp đổ chỉ từ khi lớp tôi dần thân nhau. Biết rằng ban đầu đứa nào cũng sẽ che giấu con người thật để mà xưng hô bạn bạn tôi tôi, nhưng thật không ngờ hắn lại giấu kĩ đến thế. Từ nam thần, hắn chẳng bao lâu biến thành tên dở trong mắt tôi.

Lớp tôi có hai kẻ tạm gọi là "đầu têu", một được giáo viên và bạn học thừa nhận - gọi là lớp trưởng, còn lại là chức danh tự phong, do đám lâu la tự đặt ra và tự bình bầu - gọi là tộc trưởng. Vâng, là tộc. Cái tộc người lộn xộn và lầy lội.

Lớp trưởng, là tôi. Tộc trưởng, là hắn. Và chẳng biết dở hơi thế nào, năm nay hắn và tôi ngồi cùng bàn. Lớp tôi "đất rộng người thưa", có mỗi 30 đứa mà tận 26 cái bàn. Đa số chúng nó ngồi một mình. Năm trước tôi cũng ngồi một mình, thật sự rất thoải mái. Chả hiểu ăn ở thế nào mà năm nay thầy chuyển hắn xuống ngồi với tôi. Lí do của thầy rất đơn giản: thích thì chuyển!

Lại nói về thầy Gia- thầy chủ nhiệm lớp tôi. Thầy đến với bọn tôi vào một ngày giữa kì 1 năm lớp 10. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy chính là một con người đẹp trai, cao ráo, ăn nói lịch sự, hiền từ, giảng bài dễ hiểu, tóm lại thầy như một thiên thần được nhà trường thương tình mà ban tặng để cái lớp này bớt ngu Toán và cho bọn con gái đỡ mất công mò sang lớp kế bên để "địa" anh thầy dạy Lý của chúng nó.

Vì Đó Là Em!Stories to obsess over. Discover now