Chương 7: Hắn vẫn luôn giữ con hạc đó (Thượng)

471 22 23
                                    

Ta cùng Phi Điểu qua phòng của A Hinh. Thấy Phi Điểu, A Hinh bỗng trở nên cứng đơ người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Phi Điểu cũng không tha cho con gái nhà lành, tươi cười chào hỏi. Cái tính lăng nhăng đó, đúng là mãi không chịu bỏ. Nhưng một lúc sau, A Hinh chợt nhận ra điều sai sai, tay chỉ thẳng Phi Điều, lớn tiếng hỏi:

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây!?"

Không cần tới Phi Điểu lên tiếng ta đã vội vã giải thích, nói đó chính là sư huynh ta, nghe ta đến thành Hàm Dương lập tức đến thăm. A Hinh cũng chẳng mảy may nghi ngờ, dễ dàng chấp nhận cho qua. Vào bên trong, Phi Điểu liền được chiêm ngưỡng sắc đẹp của mĩ nhân trong truyền thuyết mang tên A Phòng, kể cả khi nàng đang ngủ. Chính vì điều này, việc đeo kính áp tròng cho nàng trở thành một điều vô cùng khó khăn.

"Ngươi cứ để nàng ta ở đây không sẽ không ổn." Phi Điểu sau đó giúp ta vắt một chiếc khăn từ trong chậu nước.

"Ta biết. Nhưng cũng đâu thể cử thái y." Nhận chiếc khăn từ tay Phi Điểu, ta lau mặt cho nàng, sau đó giúp nàng chải tóc. Nghe lời Phi Điểu, ta không phải không hiểu. Nếu cứ để A Phòng ở đây không phải là cách hay. Ta không thể truyền thái y, pháp lực cũng không đủ mạnh để chữa trị cho nàng. Chính xác hơn là.. mất toàn bộ rồi còn đâu.

Phi Điểu hết cách nhìn ta, sau đó lấy ra từ trong áo một tấm bùa đặt trên bụng nàng, hai tay chắp lại niệm chú thuật. Nghe loáng thoáng được những câu chú của hắn, ta hình như mường tượng được loại pháp chú hắn đang dùng. Nếu không nhầm, trong sách có viết, người cho dù ốm yếu đến đâu, nội trong 2 canh giờ có thể hoàn toàn hồi phục, cơ thể không một chút tổn thương. Phi Điểu, khả năng pháp thuật của hắn lại cao đến mức này? Nghĩ lại, những đợt cô bị sốt cao, cũng là sư phụ chữa trị cho ta, chỉ trong một đêm đã có thể lành bệnh.

Song, ta đắp chăn lại cho A Phòng, cùng Phi Điểu rời đi. Ta căn dặn hắn rất kĩ. Tốt nhất, giờ hắn nên rời khỏi cung, làm mọi cách tạo mối quan hệ với Tần Tử Anh trước, sau đó mới có thể vào cung. Nếu không, tự nhiên có người lạ xuất hiện trong cung, người ngoài sẽ không để yên.

Từ biệt Phi Điểu, ta quay trở lại phòng. Chợt nhớ ra: ta chưa xin hắn ít bùa chú. Chỉ một khắc sau, A Hinh bước vào phòng, cúi người cung kính.

"Vương có lệnh, bảo rằng ngươi tới chính cung dùng bữa."

Hả!? Hôm qua chưa đủ sao? Hắn cho ta ăn một bữa tối ảm đạm, nếu không muốn nói là giống hệt của A Hinh, hôm nay lại muốn mời cô dùng bữa với hắn, ý gì? Nhưng, xét về lợi ích, tới đó cũng có rất nhiều lợi lộc a. Có thể gặp những nhân vật tiếng tăm trong lịch sử, lại được một bữa ăn ngon, tại sao lại không đi chứ? Ta đây, cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm với nơi đó.

Đồng ý, A Hinh lại dẫn ta tới chính điện.Hàm Dương cung, quả thực rộng lớn. Chỉ đi từ chỗ của ta ra tới chính điện chân đã mỏi rã rời, y như cảm giác vừa mới chinh phục Trà Phương*. Đường tới đó thì chẳng mấy ảnh đẹp, toàn là cỏ cao chất ngất.Tới nơi, ta lại một lần nữa được chứng kiến vẻ uy nghi của nơi này. Những kiến trúc điêu khắc mạ vàng tinh xảo vẫn không đổi. So với lần ta tới đây thì có vẻ đã đẹp hơn rồi. Cảnh sắc cũng sáng sủa hơn. Nhưng, sự khác biệt lớn nhất chính là số lượng binh lính trải dài hai bên đã tăng lên một số lượng không nhỏ. Bêntrong, thanh ngoc ngũ chi đăng cũng không còn.

"Vương!" Khi ta còn mải mê nhìn ngắm khắp nơi, A Hinh đã hô vang một tiếng, đồng thời cúi rạp người xuống.

Nhìn hành động của A Hinh, ta mới nhận ra Doanh Chính đã xuất hiện trước mặt mình từ bao giờ, bên cạnh là vị thái giám cũ. Hắn phất tay một cái, A Hinh cùng vị thái giám kia lập tức rời đi, để lại ta cùng Doanh Chính ở lại trong đại sảnh.

"A, Doanh Chính, xin chào."

"Miễn đi." Doanh Chính nhìn biểu cảm của ta thì môi hơi nhếch lên tạo thành nét cười, sau đó phất tay, tỏ ý bảo ta đi theo hắn.

Ta đương nhiên hiểu ý, lẽo đẽo đi sau lưng hắn. Tới một gian nọ, bàn ăn dài được bày biện thức ăn, màu sắc nổi bật, mùi hương thơm sực nức. Ta quả thật kiềm chế không nổi, bụng kêu lên những tiếc "òng ọc". Thực xấu hổ!

"Ăn thôi."Doanh Chính rất tự nhiên kéo tay ta ngồi cạnh hắn, tay tùy ý lấy vào trong đĩa ta một miếng thịt, còn hắn thì dửng dưng uống rượu trong ly.

[ Phiên Bản Đặc Biệt ]Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ -Doanh Chính Và Diệp ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ