Huyết Phượng Kỳ Duyên

110 0 0
                                    

Chương 1: Xác chết biết đi


Ngay lúc Công Tôn Cẩm tuyệt vọng, một gã tiều phu sáng sớm phát hiện tử thi giống như bọn đạo tặc bị vùi lấp lộ thiên do mưa sạt lở cát đá đến nha môn báo án. Nha sai đào ra hai mươi bốn tử thi và một cái chưa chết. Nguyên lai là bọn tặc cướp quan ngân tính vào núi che giấu ai ngờ trời mưa sạt đất nứt tạo thành huyệt mộ nằm trong núi.Tên cướp duy nhất còn sống là Ổ Đại Hải – tên giữ nhà của một Viên ngoại ở ngoài thành Tô Châu không hiểu sao lại trở thành cướp quan ngân làm cho Viên ngoại bị liên lụy tội quản giáo không nghiêm. Quan ngân cũng đã được tìm về và Ổ Đại Hải bị giam vào ngục thất sau đó bị đánh, lấy khẩu cung, ký tên; tái xử tới lui mà hắn chỉ đi chứ không ăn uống mà cứ si ngốc, ngơ ngác một vẻ kinh hoàng trừng lớn đôi mắt, hỏi gì cũng chẳng nói năng. Mười mấy ngày đêm, Công Tôn Cẩm cũng đã sức cùng lực kiệt chẳng muốn hoang phí sức lực với hắn cho nên đã bẩm báo Huyện thái gia để tự Tri huyện thẩm vấn, phán quyết hình phạt.

Vừa nghe nói Tô Châu Huyện lão gia khai đường thẩm tra án đạo tặc cướp quan ngân, nha môn sáng sớm đông đúc như nêm, nam nữ già trẻ lớn bé đều tranh nhau tới xem kẻ nào to gan dám cướp quan ngân. Quả nhiên khi nhìn lên, Ổ Đại Hải thân hình to lớn cân xứng đứng thẳng ở công đường, bất kể lời Tri huyện cũng không quỳ, đến lúc bị nha sai đánh vào đầu gối mấy trượng mới quỳ xuống; kì lạ là sức khỏe của hắn không giống như người năm ngày năm đêm không ăn ngủ. Huyện thái gia thị uy trước dân chúng hỏi hắn vài câu mà Ổ Đại Hải như mắt điếc tai ngơ, căn bản là không để Huyện thái gia vào trong mắt.

Huyện thái gia tức giận lấy ra khối mộc thượng, đập bàn lên tiếng: "đánh 50 trượng cho ta, để xem hắn còn không nói!"

Một đám nha sai như hổ sói ấn đè Ổ Đại Hải đáng hồng hộc không nương tay, thế nhưng Ổ Đại Hải vẫn như cũ cư nhiên không tiếng khí ra họng, mở to hai mắt nhìn phía trước tựa như chẳng có gì xảy ra. Mọi người càng cảm thấy kì quái tràn lên công đường xem cho rõ, Công Tôn Cẩm cũng ngạc nhiên không kém, sống đến từng này tuổi mà Công Tôn Cẩm chưa từng thấy một nam tử kiên cường đến thế, người bình thường chỉ cần 10 trượng cũng sống không nổi huống chi bị đánh 50 trượng, thầm nghĩ: "có lẽ Ổ Đại Hải tu luyện võ công thành cao thủ".

Công Tôn Cẩm gãi đầu ngẫm nghĩ, Công Tôn Linh bên cạnh đưa ra chủ ý: "Cha! Người này xem ra là luyện qua công phu, không bằng mời người Khám nghiệm tử thi đến, hắn hiểu biết về thân thể kẻ luyện công phu nhiều, có thể hắn sẽ giúp phá Ổ Đại Hải".

Công Tôn Cẩm lập tức xin chỉ thị của Huyện thái gia phái người đi mời Khám nghiệm tử thi, An Tự khám nghiệm tử thi rất nhanh chạy đến phần đầu nhìn Ổ Đại Hải hồi lâu, bỗng nhiên đem tay mở hai mí mắt Ổ Đại Hải thật lâu thấu đến tận cùng, Công Tôn Cẩm lắp bắp kinh hãi vừa muốn ngăn lại đã thất Ổ Đại Hải không có phản ứng gì nên chỉ phải thuận theo An Tự. An Tự khám nghiệm thật lâu sau, lại sờ da đầu Ổ Đại Hải, vuốt chòm râu tràn đầy khó hiểu, lầm bầm nói: "người này...Không có gì đặc biệt cả".

Huyện thái gia không chút kiên nhẫn, lập tức hỏi hắn: "An Tự, ngươi có biện pháp phá công phu cứng rắn của đạo tặc này không?"

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now