- Aaaaaaaaaa đau quá, đi...đi...ra!

Hắn ngừng lại để dần thích nghi nhưng nàng cứ quấy khiến hắn không kìm được mạnh mẽ luật động, hôn lên đôi mắt ngập nước kia.

Ô ô, nàng khóc, rất đau nha, đau như muốn xé rách thân dưới vậy. Cảm giác được vật kia rất lớn đang chuyển động, cơn đau cũng vơi dần. Thay vào đó là thích thú và có phần mong chờ ...............một dòng nóng ấm thẳng vào hoa tâm. Hắn gục xuống người nàng, lật lại tư thể để nàng lên trên. ( Tỷ ấy mệt ngủ rồi không có tiếp đâu 😂) .
Trong phòng chỉ có tiếng rên rỉ của nữ tử, sau đó là tiếng gầm nhẹ của nam nhân khiến cung nhân bên ngoài cũng ngượng ngùng muốn thu mình lại khỏi âm thanh ái muội kia.

Tiểu Đầu Tử là thái giám thân cận của hắn không khỏi khóc thầm: Từ giờ sẽ chịu cảnh này dài dài, nỗi khổ tâm của hắn thái tử làm sao thấu a!

Sáng hôm sau,...

Nàng có thói quen dậy sớm, bất kể là đêm khuya thức trễ thế nào. Vừa tỉnh liền nhận thức có gì không đúng. A! Vật kia, vật kia...vẫn ở bên trong, mà nàng thì đang nằm sấp trên người hắn. Xấu hổ chết mất!

- Tỉnh rồi!

Hắn mỉm cười nhìn nàng. Khẽ cựa quậy định ngồi dậy thì bị hắn giữ chặt:

- Nàng không nằm yên ta không biết xảy ra chuyện gì nữa đâu? Hửm?

Lập tức nằm yên nhưng cái miệng nhỏ cứ nói không ngừng :

- Thiếp thân phải dậy sớm thỉnh an phụ hoàng và thái hậu a!

- Phong tục của Chi quốc không như Ngọc quốc, con dâu mới ngày đầu đi nhận tổ tiên trước, ngày thứ hai mới cần thỉnh an. Chiều ta sẽ đưa nàng đi.

A! Thì ra là vậy, nhưng nàng cũng muốn dậy a! Không muốn tiếp tục tư thế ám muội này nữa. Hắn cuối cùng cũng rời khỏi người nàng, thay y phục. Thấy hắn cầm tấm lụa trắng có vết lạc hồng cẩn thận bỏ vào hộp, mặt nàng ửng hồng cả lên khiến ai kia không nhịn được nhéo nhéo vài cái.

- Ta đi đây, nàng nghỉ ngơi đi.

Hắn đi rồi, nàng gọi Tiểu Hồng chuẩn bị nước ngâm mình. Có hai cung nữ tiến vào:

- Tham kiến thế tử phi, người cần gì cứ phân phó.

Ngước nhìn hai người trước mặt, hỏi:

- Các ngươi tên gì?

- Thưa, là A Đào và A Mai.

Đang uống trà, nàng bỗng sặc một tiếng. À đúng rồi, đên đầu các nàng được cài trâm bạc đơn giản. )Cung nữ thường chỉ được cài trâm gỗ.) Mấy người này không tức chết nàng mới là lạ, được an bài bên cạnh thái tử đã lâu, mà không được gọi tiến phòng. Nay nàng chỉ là một công chúa ở xa đến lại được thế này...Nguy hiểm quá, không thể giữ bên người. :

- Được rồi các ngươi cứ lui ra, cần gì ta sẽ gọi Tiểu Hồng không cần phiền đến các ngươi.

- Nô tỳ xin lui.

4 mắt lạnh xuống nhưng rồi cũng bước ra để lại còn mình nàng ở trong phòng. Phù phù. Một lát sau Tiểu Hồng cùng ba cung nữ... đầu cài trâm bạc tiến vào. Khóc không ra nước mắt, huhu, không phải chứ!

Thiên thái tử phi ( Full)Where stories live. Discover now