Chương 1

20 6 0
                                        

Nhà ông giầu nứt đố đổ vách. Nhà bà cũng nứt đố đổ vách nhưng là nghèo nên không có tền để sửa lại vách nhà hay thay khung cửa mới.
Ông từ nhỏ đến lớn ba mẹ luôn bao bọc, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên sau này  được bàn giao cả nhà cửa, công ty không tránh khỏi cảnh "thằng hầu mặc áo gấm".
Ông nổi tiếng ăn chơi nhất Sài Thành, thay bồ như thay áo.
Trời đưa đẩy sao cho ông gặp được bà- cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhất khu. Từ lần đầu tiên thấy bà đứng cãi nhau với mụ hàng cá, ông biết mình không xong rồi.
Từ đó, ông ngày nào cũng lượn lờ khắp khu phố của bà, cứ thấy thằng nào lén phéng lại gần là thằng đó nhẹ là mất vài ba cái răng, còn nặng...ôi thì thôi rồi ba mẹ y cũng chẳng nhận ra. Gì chứ đụng vào gái của ông là đứt chim có ngày nhá.
Phần bà, lúc đầu bà tránh ông như tránh hủi về sau không những không ghét bộ mặt dai như đỉa kia mà hằng đêm còn quyến luyến, nhung nhớ.

Bà ưng ông mất rồi.

Rồi cũng đến, cứ nghĩ lời cầu hôn của ông phải rầm rộ, rùm beng như cái cách ông theo đuổi bà, nhưng không nó lại giản dị hết mức.
Ông hẹn bà đi ăn, cả buổi ông chẳng ăn uống gì cũng cẳng nói chi chỉ im lặng ngắm nhìn bà ăn. Xong xuôi ông đưa bà về. Rồi chuyện cứ thế mà triển, ông dịu dàng cầm chặt tay bà, luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út, đôi mắt đầy mong đợi. Bà chớp mắt nhìn ông rồi mỉm cười cầm chặt tay ông. Thế là họ nên duyên.
Nhưng cái duyên kia lại bị cái môn đăng hộ đối bài trừ.
Ba mẹ ông không đồng ý, bởi bà mồ côi, bà nghèo, bà không đi học.
Bà buồn, đau, nhiều lúc muốn buông nhưng những lúc đó ông lại ôm chặt thủ thỉ:

-"Thủy yên tâm, dù sống dù chết Thùy cũng chỉ có mỗi Thủy là vợ"

Thế là bà lại không nỡ buông.

Rồi ngày nọ, bà phát hiện mình mang trong người giọt máu của ông, vừa mừng vừa sợ. Ông biết lại càng thương yêu và tìm mọi cách để ba mẹ chấp thuận.
Nhưng ba mẹ ông lại quẳng vào mặt bà một cục tiền rồi yêu cầu bà phá thai. Giết con của mình, cháu của họ.
Ông điên lắm,quyết định bỏ hết tiền tài để ở bên bà. Hai người âm thầm đăng kí kết hôn rồi tự mình nuôi con, bà dù thai nghén nhưng vẫn cố may vá, kiếm chút tiền nuôi thân, nuôi con, nuôi chồng.
Ông thấy vợ khổ mà đứt từng khúc ruột. Thế là ông bắt đầu đi làm, công tử bột nhà họ Nguyễn nai lưng ra khuân vác, giữ xe thuê, lần đầu tiên trong đời ông biết kiếm được đồng tiền khó khăn như nào.

Cuộc sống cứ thế qua đi, bà mang thai đến tháng thứ tư, nhà chồng lại bắt đầu quấy phá. Cả đời bà tiếng đẹp không có giờ lại hóa thành âm. Ông giận lắm. Dần dà được một tháng ông chịu không nổi mà quyết định trốn khỏi xứ này. Thế là căn nhà lụp xụp kia được bán đi, ông bà cầm theo số tiền tích góp được, bắt chuyến xe sớm và đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết đến hai người.

Hai người đến một thị trấn nhỏ ở Ba Vì. Thuở ấy giá đất rẻ hơn bèo, ông bà dựng một ngôn nhà lụp xụp sống qua ngày.

Ngày em bé ra đời cũng là ngày lũ về.
Thế là một ngôi sao nhỏ lại nhấp nháy xuất hiện trên bầu trời ngày lũ.
Em bé ấy là Uyển Nhi. Từ ngày sinh Nhi, ba Nhi bắt đầu sự nghiệp của mình, ông làm đủ việc, xoay tiền mua sữa, mua gạo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

HAI CHÚNG TAWhere stories live. Discover now