Chương 8: Sự khống chế

411 12 22
                                    

Author:Leem
Truyện được cập nhật và đăng tải trên địa chỉ duy nhất https://www.wattpad.com/user/94trang, cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ.

Ngọn lửa sáng rực trên những ngón tay trắng muốt rồi bừng lên thành cầu lửa, cháy rừng rực, bay vào trụ băng phía trước tạo thành một lỗ thủng. Ngay cả khi lửa đã tắt đi, xung quanh viền lỗ, băng vẫn còn đang tan ra, chưa có dấu hiệu ngừng. Anh Không Thích mỉm cười, quay đầu lại đắc ý nhìn về phía Diễm Đát, mong chờ một lời khen ngợi, nhưng thay vào đó là những cái lắc đầu ngán ngẩm:

-Bổn công chúa không hiểu chàng thông minh hay ngu ngốc nữa, chúng ta đang học cách khống chế hỏa thuật chứ không học cách phô bày lực lượng. Nén hỏa nguyên lực thành cầu lửa, huyễn thuật trung cấp, chàng thì giỏi rồi nhưng ta yêu cầu chàng làm à? Cái ta yêu cầu là khống chế, khống chế chàng hiểu không? Cái trò mà đứa trẻ con Hỏa tộc nào cũng làm được ấy, chỉ để lại một đốm lửa trên ngón tay mình. Nào, làm lại!

Anh Không Thích nhún vai, cô công chúa này dạo gần đây cứ như ăn phải lựu đạn, hơi một chút là nổi nóng, nhưng thôi, để giữ vững phong độ thân sĩ, chàng cũng chẳng thèm chấp nhặt. Một ngọn lửa be bé, nằm chễm chệ trên ngón trỏ, tự mãn y như vẻ mặt của ai kia.

-Bước đầu không tệ, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, ta muốn ngọn lửa bé hơn nữa, chàng làm được không?

Anh Không Thích tập trung tinh thần, ngọn lửa vừa mới cao bằng đốt ngón tay bỗng chốc thu bé lại còn một nửa, Diễm Đát gật gù ra lệnh bé hơn nữa, Anh Không Thích tiếp tục chú tâm, ngọn lửa lúc này chỉ còn bé bằng hạt đậu, run rẩy trên đầu ngón tay một lúc rồi tắt ngấm. Diễm Đát vẫn đang cúi người quan sát ngọn lửa, bỗng ngẩng phắt dậy, cốc vào đầu chàng một cái rõ đau:

-Đã ra lệnh cho chàng tắt đâu mà chàng tắt. Chàng mà là quân sĩ dưới trướng ta thì xác định lĩnh phạt, một trăm roi vào lưng thì còn là nhẹ.

Anh Không Thích cũng không chịu kém cạnh:

-Vì mệnh lệnh của nàng quá tác quái, ngọn lửa nhỏ như thế, kể cả ta có duy trì được nhưng khi gặp gió cũng sẽ tự tắt. Không tin nàng thử làm đi, làm được ta mới phục!

Diễm Đát nhếch mày, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ tự mãn, một đốm sáng nhỏ xíu như lân tinh ánh lên ở đầu ngón tay nàng, trước khi Anh Không Thích kịp nhìn kĩ, nàng bèn búng ngón tay về phía chàng. Khi nhìn lại, trên đầu ngón tay nàng đã chẳng còn gì, Anh Không Thích nở một nụ cười thật tươi, pha chút châm chọc:

-Hỏa tộc công chúa tôn quý, xin hỏi lửa của nàng đã đi đâu mất rồi?

Diễm Đát quay đầu không đáp, tay khẽ khoanh trước ngực, thi thoảng lại ngắm nghía móng tay sơn đỏ, làm Anh Không Thích phì cười:

-Nếu không thị phạm được thì cũng vô ích, ta về đây!

Diễm Đát nghe thấy thế bèn vội vàng quay lại:

-Đứng im, bài học còn chưa kết thúc ai cho chàng tự ý ra về. Nhìn lại ngực áo chàng trước đi rồi hẵng nói.

Anh Không Thích bèn cúi xuống, lúc này chàng mới để ý đốm lửa nhỏ xíu ban nãy bắn vào áo mình, yên lặng, âm ỷ làm cháy một mảng lớn tấm ngoại bào bằng băng ưa thích của chàng. Có thể làm cháy lớp vải lạnh như nước đá này, lực đạo lại khống chế chuẩn xác, không làm tổn hại đến lớp áo phía trong, thật là một thứ ám khí lợi hại. Nhưng thay vì tán thưởng, Anh Không Thích vờ nghiêm mặt, dập tắt ngọn lửa, cởi áo đưa trước mặt Diễm Đát:

[Huyễn thành Fanfiction ][ ThíchxĐát] Xuân dượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ