Chương 4

2.7K 71 0
                                    

  Trương Nhân Tịnh nặng nề bước từng bước, từng bước một lên cầu thang.

Trước kia cô cho rằng đi làm là khổ sai, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, cô cảm thấy về nhà mới thật sự là khổ, bởi vì trong nhà của cô có một ác ma.

Tên Tiết Hạo Nhiên đó thật sự là một ác ma đáng bị bầm thây lóc thịt, xài hết tiền trong tài khoản ngân hàng của cô rồi vẫn thấy chưa đủ, còn muốn cô đi mượn tiền mua laptop cho anh ta, đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

Vì thế, hôm qua cô tức đến mất ngủ, hôm nay đến công ty cũng không có tinh thần làm việc, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, bị mắng rất nhiều lần.

"Cậu hôm nay bị làm sao vậy?" Sắp tan ca thì Lý Bội gặp cô ở toilet, lo lắng hỏi.

"Đừng nói nữa, còn không phải tên khốn kia làm hại sao." Cô uể oải nói.

Lý Bội là người duy nhất biết tình cảnh hiện tại của cô, cô cũng chỉ có thể kể khổ với một mình cô ấy.

"Tên nào?" Lý Bội nhất thời không phản ứng kịp.

"Trong nhà mình đó!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

"À, người thuê nhà đó hả? Bây giờ anh ta lại làm cái gì mà khiến cậu tức đến nghiến răng "ken két" thế?" Lý Bội bừng tỉnh, tò mò hỏi.

"Anh ta lại muốn mình mua cho anh ta một cái Laptop!" Cô không kiềm được giận, nói.

"Hết máy lạnh lại đến laptop? Quả nhiên anh ta không phải là người dễ phục vụ. Vậy còn cậu? Quyết định mua cho anh ta à? Hay là muốn báo cảnh sát?" Lý Bội nhướn mày.

Lúc mới bắt đầu cô cũng không tán thành chuyện Nhân Tịnh dẫn người bị cô ấy đụng đến mất trí nhớ đó về nhà, không ngờ anh ta lại chỉ mất trí nhớ vẻn vẹn có một ngày đã khôi phục, hơn nữa lại còn ở lại nhà Nhân Tịnh không đi, cũng không biết anh ta đang giở trò quỷ gì. Nhưng Nhân Tịnh cũng kỳ lạ, không biết tại sao, có chết cô ấy cũng không chịu báo cảnh sát, mặc cho tên kia muốn gì cũng đồng ý, khiến cô lo lắng gần chết.

"Mình tuyệt đối không mua cho anh ta." Trương Nhân Tịnh nói chắc như đinh đóng cột.

Thấy cô không đề cập đến chuyện báo cảnh sát, Lý Bội không khỏi thở dài một cái.

"Vậy nếu anh ta giống như lần mua máy lạnh, tiền trảm hậu tấu thì sao đây?" Cô hỏi.

Trương Nhân Tịnh nhíu mày, cô không trả lời được. Nói thật, nếu như tên khốn kia làm như vậy thật, cô cũng hết cách, chỉ có thể để lãi mẹ để lãi con thôi.

"Hay mình cho cậu mượn tiền, mua laptop cho anh ta?" Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lại không có kế sách khả thi của Nhân Tịnh, Lý Bội không nhịn được liền đề nghị.

"Không cần, như vậy chỉ làm anh ta tệ hơn mà thôi." Trương Nhân Tịnh lập tức trả lời.

"Vậy nếu anh ta lại mượn tiền của người khác, muốn cậu trả thì sao?" Chuyện mua máy lạnh lần trước vẫn còn như mới với Lý Bội.

"Anh ta biết mình không có tiền, còn dám để mình trả hộ anh ta, mình sẽ trở mặt với anh ta, bãi công!" Cô hung tợn nói.

Thất tình đụng phải tình yêu_ Kim HuyênWhere stories live. Discover now