Chap 2.1: Chăm sóc

270 22 14
                                    


Một buổi trưa trời nắng chang chang có hai con người đang ôm nhau quấn quýt trên chiếc mô tô( thực ra là bạn Nhân chạy nhanh quá nên bạn Duy mới phải ôm thôi)
Xe đỗ trước nhà Nhân, anh lấy chìa khóa mở cửa rồi lái xe vào trong nhà, Duy định xuống xe bỗng bị mất thăng bằng té xuống.
Cậu nhắm mắt chờ mặt mình tiếp đất nhưng thứ đang ôm cậu không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là một vòng tay ấm áp của ai đó. Duy khẽ hé mắt thì thấy Nhân đang ôm mình liền đỏ mặt.
- Em có sao không?- Nhân ân cần hỏi.
Duy không nói chỉ lắc đầu, đẩy anh ra thì phát hiện cổ chân trái hơi đau, cậu xém ngã nhào về phía trước thì một lần nữa anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng.
- Phải cẩn thận chứ!- Nhân lo lắng mắng yêu cậu.
Cậu e thẹn không nói nên lời chỉ cúi mặt xuống.
- Chân đau lắm sao?
* Gật gật*
Anh cười cười rồi bế bổng cậu lên.
- Aaa, bỏ xuống, bỏ em xuống.
Cậu bất ngờ la toáng lên. Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh bế cậu vào nhà. Đặt cậu ngồi xuống ghế Sofa tại phòng khách, anh từ từ cởi giày cậu ra, xoa xoa bàn chân trái, cậu bất giác nhíu mày vì đau.
- Đau lắm à?- Anh thấy cậu đau liền lo lắng hỏi, trong tim có chút nhói vì cậu.
Cậu lúc đầu chả thấy đau là mấy nhưng được anh quan tâm hỏi han liền ủy khuất khiến hai khóe mắt cay cay, cậu gật đầu khiến hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Anh thấy cậu khóc trong tâm can nhất thời rối loạn, nhìn cậu thế này anh đau lòng quá đi.
Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc cậu, anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
- Đừng khóc. Anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em.
Nói rồi anh móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ của nhà anh. Cậu thầm ngưỡng mộ vì nhà anh có cả bác sĩ riêng, đưa mắt nhìn xung quanh nhà anh, cậu thấy nó rất rộng, nội thất bên trong mới nhìn là đã biết đồ đắt tiền. Hóa ra anh cũng không phải dạng. vừa.
Một lúc sau bác sĩ đến khám cho Duy và băng bó rồi kê thuốc cho cậu uống.
- Chân cậu ấy chỉ bị bong gân nhẹ nên uống thuốc đầy đủ, ăn nhiều thức ăn chứa canxi và hạn chế đi lại.
Nói rồi ông chào Nhân rồi ra về.
Nhân nhẹ nhàng bế Duy lên phòng mình rồi để cậu xuống giường.
- Anh có bộ đồ ngủ vừa với size em đấy! Em có muốn mặc không?
Duy gật đầu vì hiện giờ cậu đang mặc đồng phục, không thoải mái cho lắm.
Nhân mở tủ ra lấy một bộ đồ Pyjama có hình chuột Mickey ra đưa cho Duy. Duy đưa hai tay đón lấy rồi định đứng dậy vào nhà tắm thay đồ thì bị vấp ngã do chân còn đau. Nhân thấy thế liền đưa tay ra đỡ lấy Duy. Anh chau mày lo lắng hỏi: Có sao không?
Duy lắc đầu rồi gỡ tay Nhân ra khỏi người mình và chạy vào nhà tắm.
" Sao tự nhiên tim mình đập nhanh thế này" Duy tự hỏi.
Dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ ra khỏi đầu mình cậu nhanh chóng thay đồ. Ở ngoài Nhân khẽ lắc đầu vì sự dễ thương của cậu.
< Cười lên Hahaha ngày hôm qua đã xa...> Tiếng nhạc chuông điện thoại của Duy reo lên, Nhân thấy thế liền tìm điện thoại của cậu rồi mở lên xem. Trên màn hình hiện hai chữ " Cục Cưng" khiến Nhân chau mày khó chịu.
- Hello.
[ Anh là ai]
- Anh hỏi tôi à???
[ Anh hỏi gì kì vậy? Duy đâu rồi sao anh lại cầm máy của Duy ấy?]
Vừa lúc đó Duy đi ra, Nhân thấy thế liền đưa điện thoại cho Duy nghe. Duy thấy tên trên điện thoại liền mỉm cười khiến Nhân khó hiểu. Rồi Duy cũng nghe:
-Alo. Duy nghe nì :D
[Hihi Duy hả? Nghe nói Duy về nước rồi đúng hông ???]
- Ừa Duy mới về. Jun học trường gì ớ?
[ Entertainment Diamond school]
- Hí giống Duy rồi mà Jun học lớp nào?
[10A2 ấy Duy A1 hả?]
- Ừa đúng rồi!
[ Nay Jun mệt nên nghỉ học không biết Duy về. Trưa mai ra chơi Duy xuống cantin với Jun nghen.]
- Ok.
[ Thôi Jun cúp máy nhe. Thương Duy]
Hai ngươi hôn xa nhau qua điện thoại rồi cúp máy. Nhân nãy giờ nghe Duy nói chuyện mặt càng ngày càng đen như đít nồi, hết lưu tên trong điện thoại là Cục Cưng rồi còn hôn xa này nọ. Anh thở dài quay mặt đi. Chắc là người yêu của Duy rồi. Haizzz...
Duy thấy Nhân bỗng im lặng nên thắc mắc cơ mà không tiện hỏi nên thôi
-À anh có biết Jun không? Học lớp 10A2 ấy.
- Phạm Duy Thuận hả?
- Dạ đúng rồi.
- Ừm nó là bạn cũ năm lớp 6 của anh, sau này nó đi du học rồi về năm lớp 9 anh cũng không hay gặp do học khác lớp. Mà em cũng biết nó?
- Vâng. Jun với em ở chung nhà hồi còn du học, cái tên Jun cũng là em đặt cho nó.
Nhân đắn đo suy nghĩ một hồi.
- Vậy... em với nó là bạn à?
- Không. Em với nó còn hơn là tình bạn.
- Ờ... anh hiểu rồi!
Nhân nghe Duy nói vậy liền im lặng quay đi đột nhiên lại nghe tiếng của Duy.
- Em với nó là best friends mà •_< - Duy nháy mắt
Nhân nghe vậy liền khẽ thở phào nhẹ nhỏm " May quá!"
- Mà em đói không?
Duy không nói gì chỉ gật đầu biểu tình đang rất đói. Nhân thấy vậy bật cười tự hỏi tại sao con người này lại đáng yêu đến vậy a.
- Rồi vậy em muốn ăn gì để anh bảo đầu bếp nấu???
- Bún bò Huế được không???
- Được. Em đợi ở đây đi anh xuống kêu người ta làm cho.
- Anh cho em xuống dưới luôn nha!
Nhân gật đầu rồi dìu Duy xuống dưới nhà ăn. Anh kéo ghế cho Duy ngồi rồi bảo đầu bếp làm mấy món sau đó lên phòng tắm. Duy ngồi dưới này không biết làm gì nên đưa mắt nhìn xung quanh, phòng ăn khá rộng và đẹp, được ngăn cách với căn bếp bằng một chiếc tủ dài đựng ly và rượu, ngoài ra còn có vài chiếc ghế xoay đặt ở đó như trong mấy quán rượu. Đang mãi mê nhìn ngắm một hồi bỗng cậu nghe giọng nói của ai đó - Cậu là ai???
Duy xoay người lại nhìn nơi phát ra giọng nói thì thấy một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu, thân hình bà toát lên vẻ sang trọng của một vị phu nhân nhưng khuôn mặt lại trông rất hiền từ. Cậu nghĩ chắc đây là mẹ Nhân nên đứng dậy vịn một tay vào ghế, lễ phép chào hỏi:
- Dạ con chào bác, con tên Duy là bạn cùng lớp với anh Nhân ạ!
Cậu hướng người phụ nữ kia cúi đầu 90°.
Bà suy nghĩ gì một lúc rồi quay sang hỏi cậu .
- Hình như con là bạn mới phải không. Trước đây ta chưa từng thấy con bao giờ cả.
- Dạ. Con là học sinh mới du học về vừa chuyển vào trường sáng nay ạ!
Bà đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới qua người cậu, thầm nghĩ cậu rất xinh và ngoan. Được đi du học chắc chắn gia đình rất khá giả. Tốt. Duyệt. Bà đã chấm cậu làm con dâu của bà ( Rin: Anh Duy sướng rồi nghen)
Vừa lúc đó Nhân tắm xong đi xuống lầu thấy mẹ liền mừng rỡ chạy đến ôm mẹ.
- Nay mẹ đến thăm con à!
- Ừ
Mẹ Nhân xoa đầu anh rồi bỏ vài bịch đồ gì đó lên bàn.
- À quên con quên giới thiệu với mẹ(quay qua Duy) Đây là Duy bạn mới của con(quay qua mẹ) Duy. Đây là mẹ của anh.
Cậu một lần nữa cúi đầu chào mẹ anh.
- Thưa cậu chủ! Thức ăn đã xong- Đầu bếp thấy bà chủ liền cuối đầu.
- Được rồi! Anh dọn lên đi.
Rồi đầu bếp lui vào trong bảo người mang đồ ăn lên. Nhân quay qua hỏi mẹ.
- Mẹ ăn cùng chúng con luôn chứ ạ?
- Được rồi tùy con.
Rồi Nhân kêu làm thêm một phần nữa cho mẹ anh.
Sau đó ba người cùng ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ có Nhân và mẹ anh trò chuyện còn cậu thì ngồi im re không dám nói lời nào. Anh nói chuyện một lúc mới quay sang nhìn cậu thấy mắt mũi cậu đỏ hoe, môi theo đó mà phồng lên. Anh lo lắng hỏi.
- Em không ăn được cay sao không bảo anh. Hay anh bảo đầu bếp nấu phần khác cho em nhé!
- Thôi không cần đâu anh. Em ăn được!
- Uống nước vào này!
Nhân đưa ly nước lên đút cho cậu uống và lấy khăn giấy lên lau nước mắt cho cậu.
- Không ăn được nữa thì đừng cố nhé!
Duy gật đầu thì Nhân mới an tâm mà ăn tiếp.

Ăn xong Nhân đỡ Duy lên phòng còn mình qua phòng mẹ vì mẹ bảo có chuyện cần phải nói.
- Mẹ bảo con sang đây có chuyện gì ạ?
Thấy mẹ mình đang ngồi trên giường anh cũng mau chóng đến ngồi cạnh bà.
- Mẹ hỏi con cái này. Con đối với Duy là như thế nào?
- Con... chỉ xem em ấy là em trai thôi ạ! - Nhân lưỡng lự khi nghe mẹ mình đề cập tới Duy.
- Thật không? Nếu vậy thì mai ta đưa con đi xem mắt nhé!
- Mẹ. Con mới học lớp 10. Xem bây giờ có phải quá sớm.
- Con tuy mới lớp 10 nhưng đã 18 tuổi rồi còn gì, không xem mắt sớm thì khi nào mới cưới vợ để mẹ có cháu bồng đây. Hơn nữa tập đoàn nhà mình cần người thừa kế.
Nghe mẹ nói xong, ánh mắt Nhân thoáng buồn.
- Mẹ đã nói thế thì con nghe.
- Con nói thật ta nghe. Có phải con thích Duy không?
Nhân nhìn bà miệng lắp bắp.
- Con... cũng không biết nữa, con chỉ là thấy em ấy đẹp với đáng yêu nên con muốn bảo vệ cho em ấy thôi.
- Nghe ta hỏi? Con có thấy đau lòng khi Duy khóc không?
- Dạ...có.
- Con có thấy tức giận khi Duy thân mật với ai không?
- Có ạ!
- Thế nãy giờ ta hỏi trong tâm trí con đang nghĩ về ai thì chính là con đã yêu người ấy( Rin: Ơ bác hỏi về Duy nãy giờ anh Nhân không nghĩ về anh Duy chứ nghĩ về ai?)
Nhân giật mình vì nãy giờ trong đầu mình chỉ toàn có Duy.
- Nghe ta nói này. Duy nó rất xinh đẹp lại lễ phép và giỏi nữa. Nếu con thích nó thì hãy cứ nói ra, nếu không có người cướp thì lúc đó đừng khóc nhé!
- Con hiểu rồi mẹ ạ!
Nói rồi anh chào mẹ rồi về phòng.
------------------------------------------------------

#Tối

Mẹ Nhân sau khi ăn tối cùng con trai và con dâu tương lai ( Rin: ^.^) của mình thì cũng về nhà. Còn Nhân thì đỡ Duy lên phòng.
- Duy à tối nay em cứ ngủ ở đây, anh qua phòng mẹ cũng được.
- Thôi. Anh cứ ở đây đi, dù gì cũng là phòng anh mà, tụi mình ngủ chung có sao đâu.
Duy nhe răng cười khiến Nhân phải nghe theo. Anh tắt đèn rồi leo lên giường nằm. Duy nằm cạnh Nhân nhưng đưa lưng về phía anh. Anh nằm im ngắm tấm lưng của Duy, bất chợt đưa tay sang ôm Duy nhưng động tác đó chỉ dừng lại ở không trung. Anh nắm tay lại để lên đầu.

Đêm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều...

------------------------------------------------------

Up chap nhân dịp tết Đoan Ngọ
^.^
2056 từ... dài hơn bình thường rồi nghen.

[Fanfic][NhânDuy] Yêu anh mãi nhé em!Where stories live. Discover now