Chương 16

42 1 0
                                        

Cuộc chơi vẫn tiếp tục như thế, mỗi lần đến phiên cặp bọn họ đổ xúc xắc, người xung quanh đều sẽ cười trộm.

Bởi vì Thang Đông Trì dù có đổ như thế nào vẫn ra được “5”, liên tục bốn vòng, thực sự kiên trì.

Tiêu Kính Nam cơ hồ hoài nghi cái xúc xắc kia có thù oán với cậu.

Thang Đông Trì dưới ánh mắt thù hận của Tiêu Kính Nam lắc lắc xúc xắc ném lên bàn, nhìn nhìn lại cậu.

Tiêu Kính Nam nguýt hắn một cái, nhìn về phía xúc xắc.

Thang Đông Trì không để bụng, thực tự nhiên đổ xúc xắc, quả nhiên… vẫn là  5.

“Này, anh mở ra đi.” Tiêu Kính Nam cắn răng nanh nhẹ giọng nói.

“Cậu đã say chưa?” Thang Đông Trì hỏi lại.

“Không thì tốt rồi.” Thang Đông Trì mỉm cười mở xúc xắc khác ra nhìn, “Sao? Cậu hút hay tôi hút?”

“…” Tiêu Kính Nam nhìn nhiệm vụ “hút đùi” trên xúc xắc, cầm lấy ly rượu uống sạch.

“A, vẫn còn uống được.” Thang Đông Trì nhìn hai má hồng hồng của Tiêu Kính Nam dưới ánh đèn hôn ám, giương khoé miệng.

“Đến đến đến, tiếp tục tiếp tục~” người xung quanh lại tiếp tục hô, xúc xắc tiếp tục lay động.

Kế tiếp…

Chụp meo meo… Liếm kiều môi… Cắn song nhĩ… Thổi rốn…

Tiêu Kính Nam một ly lại một ly rót rượu vào bụng.

Thang Đông Trì nhìn động tác của cậu càng lúc càng lớn, ánh mắt càng lúc càng mê man, cũng sắp say rồi.

“… Tôi đi WC.” Tiêu Kính Nam cong thân thể, từ bên người Thang Đông Trì đi qua.

Trời mới biết, uống nhiều rượu như vậy, cậu chống đỡ muốn chết.

Hơn nữa… Đứng dậy mới biết đã say rồi, chân giống như đang dẫm trên bông.

Tiêu Kính Nam che miệng ho khan một tiếng, giữ hai mắt bình tĩnh thẳng tắp hướng WC mà đi.

Thang Đông Trì nhìn theo hướng Tiêu Kính Nam, lên tiếng chào hỏi rồi đi theo.

Tiêu Kính Nam thật vất vả đẩy cửa WC, chưa kịp đi đến bồn cầu dạ dày đã ầm ĩ lợi hại, chỉ có thể bật người xoay vào bồn rửa tay mà nôn.

Cảm giác từ dạ dày bốc lên thật không tốt, Tiêu Kính Nam chỉ cảm thấy mũi khó chịu, lập tức nôn ra.

Nhất thời chảy cả nước mắt nước mũi, cậu vội lấy khăn tay liều mạng lau.

Lúc đầu óc rối tung rối mù, Thang Đông Trì bước vào.

“Ai da, nôn rồi sao.” Thang Đông Trì đứng ở bên cạnh, nhìn Tiêu Kính Nam vừa rửa tay vừa lung tung chà lau.

“…” Còn không phải vì anh!

Tiêu Kính Nam nôn đến yết hầu chua xót, há miệng thở dốc không phát ra âm thanh, ngược lại còn nôn tiếp.

“Muốn giúp hay không?” Thang Đông Trì đến gần hơn, cầm một tập khăn giấy, còn có một cái khăn mặt khử trùng.

“Không, không cần…” Tiêu Kính Nam theo bản năng né sang bên cạnh, lại vẫn không thoát được Thang Đông Trì.

YTDTMMMCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora