Chap38: Tôi đã đánh giá thấp em.

855 73 72
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đại lộ lộng gió, chiếc Limo mui trần của Hoàng Diệc Phong lướt đi như bay.. Đôi con ngươi u ám khẽ nheo lại đầy hàn khí chết chóc . Diệc Phong tấp xe bên vệ cầu, anh châm một điếu thuốc , đơn độc vừa hút vừa nhìn xuống lòng sông rộng mênh mông.

Nhàn nhã , cố tỏ ra vẻ ngoài điềm tĩnh , không chút xao động nhưng trong đầu anh bây giờ lại nghĩ đến Đỗ Lan Yên.. Khuôn mặt thuần thúy ấy cứ không ngừng nhảy nhót trong suy nghĩ của anh... Hoàng Đại boss càng tức giận bản thân mình .. Anh bị cô ta làm cho bệnh rồi.

Người phụ nữ đáng chết.. lúc này anh thực sự rất muốn gặp cô.. Tại sao cô lại không xuất hiện? Chắc hẳn cô đang ở cạnh người đàn ông khác.. Diệc Phong lại cười giễu cợt. Anh còn quan tâm đến cô làm gì nữa.. chẳng phải cô ta là một trong những loại người anh ghét nhất ư?

Gió đêm thổi vào trong khoang xe mang theo hơi nước mát lạnh,hương vị quen thuộc của cô gái nào đó vẫn còn vương lại trên xe làm anh bất giác nghiêng đầu nhìn sang ghế lái phụ bên cạnh. Cảm giác trống trải bỗng dưng tràn về nơi anh...

Diệc Phong khẽ nhả ra làn khói mỏng , mong manh , nó mịt mù , vô định tan vào không khí y như lòng anh bây giờ vậy.Liệu anh có thể dứt khoát với Đỗ Lan Yên không trong khi mới xa cô một lát,đầu óc anh đã không ngừng nghĩ đến bóng dáng bé nhỏ ấy? Rốt cục cô là gì trong anh? Đến chính anh cũng không xác định được rõ.

Bản độc tấu guitar "Someone like you" do Sung Ha Jung đánh da diết , sâu lắng cất lên cao ngất như nhấn chìm cả tâm hồn của anh vào vực sâu tình ái , thăng trầm lên xuống như từng đợt sóng dữ dội xô vào bờ đá tạo thành thứ âm thanh rên rỉ của một trái tim đang nhỏ máu.

Hoàng Diệc Phong khẽ khàng vứt đầu lọc thuốc lá, đóng lại cửa kính và khởi động xe lái đi trong vô thức..Anh sẽ để lí trí nghe theo trái tim mình... Đi đến bao giờ con tim yếu mềm trong lồng ngực kia ngừng rỉ máu, anh sẽ dừng lại...Chiếc Limo thể thao lướt đi như một linh thú đau thương đi tìm nguồn sống đích thực của riêng mình...

Còn Đỗ Lan Yên khi ấy không tin vào tai mình những điều đang nghe được từ Trần Khánh. Giọng anh trầm ổn cất lên làm sống mũi cô hơi cay cay .. Những năm qua , anh đi tìm cô ư? Cô vẫn luôn cho rằng mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi lại là khắc tinh hại cả cha lẫn mẹ qua đời.. Không ngờ rằng anh vẫn luôn kiếm tìm một đứa sao chổi như cô. Lan Yên không kiềm nổi nước mắt, cô sụt sùi ôm lấy anh như một đứa trẻ cần sự che chở.

Trần Khánh gao gát xiết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Lan Yên, anh khẽ thì thầm vào tai cô trấn an..

" Có anh đây rồi! Anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kì ấm ức nào nữa đâu.. "

Lan Yên cảm thấy trái tìm mình rất ấm áp , cô càng ỷ nại rúc đầu vào lòng anh , lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh đang đập đều đều trong lồng ngực. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi..

Bóng dáng hai người như hoà làm một dưới màu vàng êm dịu của ngọn đèn đường, cả hai đang đắm chìm trong mật ngọt của hạnh phúc.... Hình ảnh ấy bị thu hết vào tầm mắt của Hoàng Diệc Phong.. Anh tức giận đạp mạnh một cước vào bàn đạp ở phía dưới , cả chiếc Limo giận giữ sáng đèn chồm thẳng về phía trước tạo ra thứ âm thanh ma sát với lòng đường đầy ghê rợn.


<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt