Bệ hạ là hủ nam 😍😘

826 48 1
                                    

- Bệ hạ! Không ổn rồi. Bọn Tây Quốc đã đuổi đến nơi rồi.

Thế Yên lo sợ, vừa đánh ngựa vừa gấp gáp bẩm báo tình hình.

Vùng tây nguyên phía Bắc vốn là tài sản của Chiêu Quốc, thế mà bọn Tây Quốc lại ngang ngược nhận vơ. Không chỉ thế chúng còn làm càn lấn chiếm Vũ Yên (trung tâm buôn bán của Chiêu Quốc), gửi thư đe dọa, quấy phá kinh thành.

Lần này chúng lại đòi bắt hoàng thượng. Bất đắc dĩ, hoàng thượng cùng tên thái giám thân cận phải ra mặt.

Tên thái giám này xuất thân bí ẩn nhưng lại là 1 kẻ lắm mưu nhiều trí và được hoàng thượng ân sủng.

Canh 3 gà gáy, bọn họ thu xếp hành lí lên đường. Không ngờ ghé ngang thung lũng lại bị bọn Tây Quốc mai phục. Đường cùng, hoàng thượng định giương cờ trắng xin hàng.

- Bệ hạ! Hạ thần theo bệ hạ đã lâu, được bệ hạ sủng ái hạ thần rất vinh dự. E rằng đợt này sang đó lành ít dữ nhiều. Vậy nên cầu bệ hạ xin được làm thế thân của ngài. Nếu hạ thần còn sống thì sẽ đem tinh hoa về nước ta, nếu chẳng may vong mạng chỉ xin bệ hạ giữ lấy đất nước. Mong bệ hạ chấp thuận.

- Tiêu công công! Tính ra ngươi đã hầu hạ trẫm từ lúc trẫm chưa làm hoàng đế đến nay đã 20 năm. Nhiều lần ngươi vì trẫm mà hi sinh. Lần này ngươi cũng liều mình cứu trẫm. Ơn này trẫm mắc nợ ngươi, đợi ngươi trở về trẫm sẽ trả đủ.

- Tâu bệ hạ! Thần không trông vào vinh hoa phú quí, chỉ một lòng mong bệ hạ trở thành vị vua tài giỏi, anh minh cho dân chúng thái bình.

- Ừm! Bây giờ ngươi đi đi, trẫm hứa khi quân ta đủ mạnh sẽ kéo quân sang Tây Quốc đòi công bằng cho Chiêu Quốc.

Nói xong lời này Tiêu công công leo lên kiệu khác giả làm hoàng thượng. Đúng như y dự đoán, lần này bọn chúng mai phục ở tây nguyên, tên nguyên soái đích thân đến bắt hoàng đế Chiêu Quốc.

Ngồi trong kiệu, nghe tiếng binh lính chiến đấu mà y trách thân mình vô dụng đến khi thấy ngoài kia yên ắng lạ thường y mới mở rèm bước ra.

- Chào Tiêu công công! Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến.

Y vừa bước xuống kiệu liền bị tên nguyên soái kề kiếm sát cổ. Bị một phen hú vía, y chỉ biết đứng yên mở miệng.

- Thật hèn hạ! Đường đường là nguyên soái Tây Quốc oai phong lẫm liệt lại đi đánh với kẻ tay không. Ngươi chỉ đáng làm bậc tiểu nhân.

- Ha ha! Đúng là Tiêu công công. Da vẻ mịn màng, nhan sắc so mĩ nhân chỉ hơn không kém lại còn thông minh khéo nói, chỉ trách mắng cũng đủ khiến người ta mát lòng mát dạ.

Hắn từ từ nắm tay rồi mặt lại còn chạm tay lên môi y.

- Ta là nam nhân! Thật kinh tởm...... ưm....

Tiêu công công không ngờ tên này chơi xấu như vậy, hắn bịt thuốc mê y. Trước khi mất dần ý thức, y chỉ kịp nói.

- Hạ... lưu!

Hai ngày sau, kinh thành nhận được thư của Tây Quốc, là lời đầu hàng của nguyên soái.

- Người, ta đã có. Từ nay sẽ không làm phiền các vị, cáo từ!

Hoàng thượng cùng bọn quan lại thở phào nhẹ nhõm.

- Gã được y đi rồi trẫm cũng vui hết sức. Tên đó chỉ vùi đầu vào công việc chẳng chịu thương mình. Giờ sang Tây Quốc sẽ có người thay trẫm chăm sóc cho y.

1 năm sau, quân đội Chiêu Quốc bỗng trở nên vững mạnh. Hoàng thượng kéo quân sang Tây Quốc nhưng không phải đi đòi lại công bằng cho Chiêu Quốc mà là sang để dự ngày vui của Tiêu công công và nguyên soái.

Đam Mỹ ( đoản ) 💖Where stories live. Discover now