Đoản

3.3K 179 15
                                    


Thật sự là rất đau, đau lắm. Liệu anh có bao giờ hiểu được những tổn thương mà anh đem lại cho tôi? Liệu có phải, những kỉ niệm, những món quà, những lời tâm tình ấy đều là giả?... Quả thật, giống anh từng nói vậy, tôi là thằng ngu, mới có thể trao trái tim mình cho anh.
.
.
.
Vào những ngày mưa, vết thương thường trở nên đau đớn và tê dại. Vết thương anh tặng tôi, vẫn luôn ở đây và giết tôi từng ngày. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đây là sự trừng phạt mà ông trời ban cho tôi. Có lẽ, kiếp trước tôi là một ác nhân, giết người vô số, nên nay phải chịu kiếp nạn? Hay, vì tôi đã được sống quá sung sướng, vì tôi có cha mẹ luôn yêu thương, vì tôi là một Malfoy, từ khi sinh ra đã được bao quanh với những lời nịnh nọt, cung phụng, những thứ anh từng thậm chí không thể mơ đến?... Nhưng, hình phạt này có phải quá nhiều không? Đáng nhẽ tôi có thể vui vẻ mà tiếp nhận nó, những tại sao anh lại....
.
.
.
Tôi đã ở nơi này bao lâu rồi? Có thể là 1 năm, có thể là 1 tháng, cũng có thể là 1 tuần. Bầu trời cao xanh kia, thật muốn ngắm nhìn một lần nữa, dù sau đấy phải chịu hành hạ nào cũng được. Mỗi tế bào trong tôi đang kêu gào muốn được giải thoát, muốn ngừng lại. Nhưng điều đó là không thể, đúng không? Hahaaha. Trí óc tôi càng ngày càng mụ mị, chỉ có thể sống mãi trong bóng tối, trong quá khứ đau thương. Và này, con quái vật ấy đang lớn dần đấy, anh vui không? Đã tốn bao thời gian cho nó rồi mà.
.
.
.
Rời khỏi nơi này, tôi nhất định sẽ khiến anh đau khổ. Ban đầu còn có thể nhìn thấy người khác, dù chỉ là mấy tên anh sai đến hành hạ, khiến tôi tủi nhục, nhưng giờ đến con muổi còn chẳng thấy. Ánh nhìn khinh bỉ của anh khi ấy thật đáng nhớ làm sao.
.
.
.
Ngẫm lại, sao tôi lại kết thúc như này nhỉ? Rõ ràng đã đính hôn với nhau, hạnh phúc làm sao. Nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc và thất thố của mọi người khi ấy thật buồn cười làm sao, nhất là tên Wessel. Tên đấy quả thật vô cùng ghét tôi. Nhưng, cái "ghét" này có đủ để hành hạ tôi không? Tình cảnh bây giờ của tôi là do anh một tay dựng lên, hay cùng mọi người dựng lên? Thôi, dù suy nghĩ nữa cũng chẳng có ích lợi gì, chỉ càng thêm đau đớn mà thôi.
.
.
.
Hồi trước tôi từng đọc báo thấy có một anh chàng do thất tình mà tự tử. Lúc đấy tôi quả thật cảm thấy việc đấy vô cùng buồn cười. Là một con người trưởng thành, được cha mẹ tốn bao công sức nuôi dưỡng, còn bao năm tươi đẹp phía trước, mà sao lại vì "thất tình" mà từ bỏ mạng sống? Quá ngu dốt. Nhưng để nói về ngu dốt, phải là tôi mới đúng. Cuộc đời tôi như một vở hài kịch, mà tôi chỉ như một chú hề trong đó. Cố sức lấy lòng vị vua của mình, có được sự trân trọng, ánh nhìn và nụ cười của người ấy thật vui sướng, tự hào làm sao. Nhưng sự thật đau lòng, tất cả những gì tôi thật sự có, chỉ là nụ cười khinh bỉ. Tôi đối với anh như một món đồ chơi, vĩnh viễn không thể chiếm được vị trí trong trái tim anh. Mà có khi, theo anh, để được anh bòn rút hết giá trị là vô cùng vinh dự. Thật buồn cười làm sao, khi đằng sau danh tiếng lẫy lừng của "cậu bé sống sót", lại là một con người vô tâm, độc ác như vậy.
.
.
.
Tôi sắp chết rồi, điều ước duy nhất chỉ là muốn được gặp anh. Tôi từng hận anh, hận đến tận xương tuỷ. Mà giờ đây, qua sự gột rửa của thời gian, đau đớn làm sao khi tôi vẫn còn yêu anh. Một đời yêu anh cháy bỏng như vậy, có bao giờ làm anh rung động, dù chỉ một chút? Vẫn căm ghét "món quà tình yêu" của anh, nhưng có vẻ nó sống sót nhờ cách bòn rút sinh mạng của tôi chứ gì? Thậm chí, anh còn yểm phép sao cho tôi không thể giết nó. Thời điểm nó chín muồi, cũng là lúc tôi phải ra đi. Sinh ra bằng tình yêu, lại chết vì tình yêu. Đây có lẽ là nhận xét đúng nhất về cuộc đời tôi. Ước gì tôi chưa từng đưa tay cho anh năm ấy, cũng chưa từng yêu anh sâu nặng đến vậy, để giờ đây trong tôi chỉ toàn đau đớn và tủi nhục. Tôi như con bướm, mắc vào mạng nhện của anh, vĩnh viễn không thể thoát ra.
.
.
.
.
.
Chắc hôm nay tôi phải chết rồi, nhỉ. Bởi tôi đã gặp anh mà. Gặp vị hôn phu yêu quý của tôi. Và cùng anh ấy giải thoát. Con bướm đã hi sinh thân mình, tạo ra một sinh mệnh mới, một hi vọng mới... hay một cơn ác mộng mới?






Haha thật ra ý tưởng là Harry bắt Dra mang thai, rồi để thai nhi sinh trưởng bằng cách bòn rút mạng sống của ộppa. Vì Har muốn tạo ra một đứa con có pháp thuật cao như mình, đồng thời có cả sự tinh tuý của "thuần huyết". Xin lỗi nếu truyện khó hiểu quá :) HE vì cuối cùng Dra cũng được "giải thoát" :)

[hardra]Where stories live. Discover now