Buổi sớm mai với cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua, tôi lười biếng cuộn tròn trong chăn không chịu thức giấc vì tôi đang có giấc mơ thật đẹp tôi sợ khi mình thức giấc nó sẽ biến mất mãi mãi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang đều
Tôi đưa tay lấy nó đưa lên tai lắng nghe âm thanh quen thuộc vang đều đều bên đầu kia đường dây
Là anh gọi cho tôi ngày nào cũng vậy trở thành thói quen rồi thì phải..
"Em dậy đi trể làm mất"
"Vâng"-Tôi đáp
Ngắn gọn như vậy nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấm áp...chắc chỉ đối với kẻ ngốc như tôi mới nghĩ vậy....
Anh luôn quan tâm tôi bằng những câu nói ngắn gọn như "Trời lạnh em mặc áo ấm vào" hay "Em đã ăn chưa hay tắm chưa" vô vàng câu nói của anh.
Anh đã từng quan tâm tôi nhiều hơn thế này
*****
Tôi thay bộ quần áo mà tôi nghĩ là hợp với mình nhất chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh và đôi giày tôi vẫn hay mang khi vào những buổi hẹn hò với anh, tôi chợt khự người lại đứng trước gương cười ngây ngốc hôm nay là đi làm mà
Và thế là tôi quyết định đổi đôi giày khác
*****
Nơi tôi đang làm là một tiệm bánh nhỏ, vừa bước vào quán đã bị mùi thơm của những chiếc bánh bao lấy và chỉ muốn thưởng thức ngay thôi, nhưng tôi vào đó là để tạo ra thứ ngọt ngào ấy cho người khác chứ không phải là để tạo ra cho chính tôi.
Mọi người làm trong quán đều tốt với tôi cũng rất vui vẻ và chỉ cần câu nói đùa của tôi họ cũng đủ làm cười cả ngày
Tôi mới nhận ra tài năng thiên bẩm của mình Tôi là một con người có khả năng làm người khác vui vẻ nhưng đổi lại chính là những nỗi đau ngày ngày xé nát tim tôi...
--------------
Buổi chiều, khi mà mặt trời chỉ chiếu được những tia nắng yếu ớt, anh đã đến đón tôi. Chính tôi cũng bất ngờ lắm tôi vẫn nghĩ hôm nay sẽ như thường ngày đi bộ một mình về trong màn đêm lạnh
Chạy ngay ra, ôm anh, tôi híp mắt gọi khẽ tên anh
"TaeTae"
Anh khá bất ngờ vì anh không biết tôi làm ở đây,nhưng anh không đáp chỉ dịu dàng đưa tay xoa nhẹ mái đầu của tôi
Cảm giác hạnh phúc của tôi dâng trào. Và vài giây sau đó chính anh đã làm tim tôi như những giọt mưa tan khi vừa chạm mặt đất khi một cô gái gương mặt thanh tú mái tóc nâu vàng phần đuôi được uốn lọn xinh xắn đưa đầu ra khỏi kính xe gọi tên anh bằng giọng điệu ngọt ngào
"TaeHyung ơi anh đã mua bánh kem mừng sinh nhật em chưa"
Tôi rời khỏi cơ thể ấm áp của anh, chạy đi khỏi, tôi cứ đâm đầu mà chạy, như một thằng điên chính tôi không biết tôi chạy đi đâu. Tôi khóc tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ phải khóc nữa...
YOU ARE READING
Chưa Từng "Thích Em"
FanfictionMình hoàn fic này đầu tiên cho nên sơ xót nhiều cũng không Beta nên câu văn lủng củng cũng mong ce bạn dì thông cảm 😅 => "Anh sẽ không thích em bởi gì.....Anh yêu em..."
