Năm đó - Gãy [Note: Chả liên quan gì đến Oneshot trước]

Start from the beginning
                                    

Thời gian cứ ì ạch trôi. Đông năm đó đến sớm. Tuyết không dày, nhưng cũng đủ làm tim ta lạnh tái.

Vị Saniwa nhìn Shinano một lúc, rồi tự hỏi cậu nhóc có bao nhiêu chiếc khăn quàng.

- Được rồi. Vậy, hãy chia sẻ cho những người anh em của mình nhé!

Cô cười, xoa đầu cậu. Shinano vội vã chạy về phòng lấy ra những chiếc khăn.

***

Gotou ngồi bên Akita, mắt hướng nhìn cây anh đào đang trơ trụi. Sau một lúc im lặng, cậu quyết định mở chuyện.

- Nó trông mất sức sống quá, nhỉ?

- Đúng rồi, giờ đang là mùa đông mà! Anh đào sẽ tái sinh khi xuân đến thôi!

Akita cười tươi tắn, nhưng đáp lại nụ cười của em, Gotou chỉ khẽ lắc đầu

- Không hẳn đâu. Vẫn có những cây anh đào sẽ không nở, dù xuân có đến.

Nụ cười của Akita chợt tắt. Cậu bé nhìn xuống mặt đất, chà hai tay vào nhau, cố tìm một suy nghĩ lạc quan nào đó để trả lời.

- Gotou-chan ~ Cậu nghe như một lão già vậy ~

Midare ôm lấy Gotou từ phía sau, giọng có vẻ bông đùa.

- Tớ không già. Nhưng tớ biết một ngày nào đó tớ sẽ lớn lên và tuyệt với như Ichi-nii vậy!

Akita chợt thấy mọi thứ tối sầm khi Gotou nhắc đến Ichi-nii.

Nếu anh ấy đã về, thì bọn mình hẳn đã không cư xử lạ như vậy...

Mọi thứ trở nên im lặng. Ba đứa trẻ nhà Awataguchi như đang cố gắng nghe tiếng tuyết rơi. Chúng cứ lặng thinh như vậy, cho đến khi Yagen và Shinano bước đến

- Yosh! Mọi người đang nghỉ ngơi nhỉ?

- Này Shinano ~ Gần đây cậu cứ bám dính lấy Yagen nhỉ ~

Midare gần như bỏ ngoài tai câu chào của Yagen, cười khẩy với Shinano.

- Không không, Đại tướng bảo tớ giúp Yagen. Vậy thôi...

Giả dối... Đại tướng KHÔNG hề nói thế...

- Cậu không phải đang cố tiếp cận Yagen đấy chứ ~ Này này, làm như vậy không phải có lỗi với Atsushi sao ~

Vẫn tiếp tục cười khẩy, Midare nhìn Akita, thoáng qua cũng biết em đang cố hết sức để ngăn bản thân mình không run lên.

- Không đâu! Shinano giúp Yagen, như những Toushirou thuộc Taisho-gumi thôi!

Gotou biện minh cho Shinano, cậu phẩy tay, lườm Midare ở đuôi mắt như đang hét lên "Dừng lại". Midare không mấy quan tâm, nhưng cậu vãn im lặng khi nhận ra tiếng ậm ừ của Akita

- Đúng rồi! Cả Atsushi-nii, Yagen-nii, Gotou-nii... và cả... Shinano-nii đều thuộc Taisho-gumi nhỉ?

- Akita, đừng nhắc đến những chuyện buồn nữa!

Yagen xoa đầu Akita nở nụ cười có vẻ "mạnh mẽ", rồi ngay lấp tức bỏ tay vào túi áo, bước vội. Midare và Gotou trông theo, ngáng ngẩm. Shinano, nhìn Akita ngập ngừng, cậu đưa vội chiếc khăn quàng cho Akita, rồi tiếp tục đuổi theo Yagen. Akita nhếch môi cười buồn. Em nhìn cây anh đào, nghĩ về bản thân, rồi lặng lẽ trở về phòng.

Shinano X Akita - OneshotWhere stories live. Discover now