Người trong thôn nói cậu ấy bá đạo, nói cậu ấy lì lợm, nói cậu ấy hư hỏng, nói cậu ấy phá phách, nhưng ở trong mắt Phác Xán Liệt, tất cả đều là nguyên nhân để yêu cậu ấy.

Gần đây anh làm mặt lạnh với bé bánh kem không ít lần, nhưng anh thật sự bị cái đầu gỗ chẳng hiểu chuyện của Biên Bá Hiền chọc tức. Nhìn thấy được lại ăn không được vốn đã đủ uất ức rồi, lại thêm anh cố gắng lấy lòng còn bị cậu ác ý vặn vẹo thành đầu óc có bệnh, tạm thời không bàn đến là có cố ý hay không, mỗi chuyện cậu ấy có ý nghĩ này cũng đã đủ để Phác Xán Liệt nổi lửa 3 ngày.

Xán Liệt đứng bất động, lại nhìn thấy Biên Bá Hiền giật sợi dây trong tay không cho con gà chạy lung tung, hết nhìn lên lại nhìn xuống, tỉ mỉ quan sát đến quên mình, còn không thì nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ai... Đối mặt với một người như vậy sao mà nổi nóng đây... Anh cưng chiều còn không kịp nữa là, thế nào lại tức giận được chứ...

Sờ sờ cằm, Xán Liệt đột nhiên cảm thấy, e rằng anh đã sử dụng sai phương pháp rồi? Mềm không được thì dùng cứng? Trực tiếp cột lên giường bắt cậu ấy làm sau đó từ từ mà yêu thương?

A, trời ạ, với tính tình hệt như cây ớt nhỏ của bé bánh kem, rất có khả năng cả đời này anh thật sự không thể nào hưởng tính phúc được nữa.

"Khụ... Bá Hiền, ăn cơm."

Biên Bá Hiền đang ngồi chồm hổm lúc này mới chú ý tới Xán Liệt đứng ở cửa, cậu vẫy tay với anh, "Úi trời... Tai to, anh mau đến đây!"

"Sao vậy?" Xán Liệt theo lời cất bước đi tới bên cạnh Bá Hiền.

"Anh từng quan sát con gà chưa?"

Xán Liệt nở nụ cười, nhún nhún hai vai bĩu môi, lắc đầu biểu thị anh chưa từng xem qua.

"Chân gà tui từng gặm không ít, nhưng này thật sự là lần đầu a! Nó có năm ngón chân! Hệt như tui luôn!"


Xán Liệt phì cười một tiếng, trong lòng thầm mắng đồ ngốc.

"Còn nữa còn nữa, cái mào này nhìn cũng không có sức sống, cứ mềm oặt, thường thì trước khi gà gáy cái cổ đều vươn dài ra, còn có thêm cái mào dự bị nữa! Vừa rồi nó gáy anh không phát hiện, để tui bắt chước lại cho anh xem!"

Xán Liệt mím môi cười, lui về sau một chút để nhìn cậu ấy, chỉ thấy Bá Hiền rướn cổ ra, còn ưỡn người lên, "Cục— Cục cục—" .

"Cậu đừng làm nữa, bắt chước theo nhịp điệu giỏi thật đấy."

"Đương nhiên rồi! Tui bắt chước cái gì cũng giống y hệt luôn! Trong thôn có ít người đặt biệt danh cho tui là máy bắt chước!" Bá Hiền toét miệng cười dương dương tự đắc, "Tai to, anh muốn xem gì? Tui bắt chước cho anh xem!"

Xán Liệt lại đi đến bên cạnh Bá Hiện, chịu đựng cơn đau ở thắt lưng mà lấy sợi dây trong tay cậu ra, bàn tay to nắm lấy tay cậu kéo người dậy, phủi phủi lớp bụi dính vào quần áo, sau đó mới bất đắc dĩ mở miệng nói, "Không muốn xem gì hết, chẳng phải nói đói bụng sao? Vào trong ăn cơm đi, sắp nguội rồi."

************************ Báo trước phúc lợi sau khi ăn cơm ***********************

Trong lúc ăn, hai người ngồi đối mặt với nhau.

Phách đạo kê hữu ái thượng ngãHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin