Chạp 1: Quá khứ sẽ mãi chỉ là kí ức

1.5K 82 6
                                    

Chạp này chỉ có Bảo thui, chạp sau hai người kia mới xuất hiện nha, khi nào ra chạp 2 thì chưa biết, haha😂😁😀

••••••••••••••••••••••••••

Tại một con hẻm nhỏ, một cô gái đang bám chặt lấy cánh tay của một chàng trai, cô khóc và nói:

-"Đừng bỏ mk...mk xin cậu mà..hic hic!!!"

-"TRÁNH RA!"- Chàng trai tức giận hất cô gái ra.

*Bịch*

Cô bị văng ra và ngã xuống đất. Cô nức nở, dùng tay liên tục gạt nước mắt, bộ dáng vô cùng bi thương.

Nhưng chàng trai ấy chẳng quan tâm đến, chỉ lạnh lùng buông một câu:

-"Cô chỉ là món đồ chơi thôi. HIỂU CHƯA!!"

'Cô chỉ là đồ chơi' câu nói ấy vang lên nhiều lần trong đầu cô, cô thất thần vì nó.

Tại sao?

Tại sao lại làm vậy với cô?

Cô vô cùng tuyệt vọng ngồi ngây người ở đó.

Chàng trai hừ lạnh một tiếng, sau đó đi mất.

Mất một lúc sau, cô từ từ đứng lên, cô nhìn về hướng lúc nãy của chàng trai ấy một cách vô hồn. HẬN. CÔ HẬN. Trong lòng cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ là 'NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ THÙ'

*Tách...tách*

Một cơn mưa rơi xuống không đúng lúc, cô quay người lại và bước đi.

Bước đi trong cơn mưa lạnh giá, cơn mưa này như hòa vào nỗi đau của cô, quả thật rất đau.

Trong lúc đang đi, cô bổng cảm thấy cơ thể đang nóng lên, cả người lừ đừ, mệt mỏi.

Đi không được năm bước nữa, cô từ từ khụy xuống, đôi mắt cũng nặng trĩu mà khép lại.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô cảm thấy có một vòng tay ấm áp đỡ lấy cô.

Ấm áp quá! Là ai?

~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một căn biệt thự lớn ở thành phố S, trong một căn phòng sang trọng với màu chủ đạo là màu trắng, tạo cho người ta cảm giác ấp ám lạ thường.

-"Ưm..." Trên chiếc giường to, một cơ thể nhỏ nhắn đang ngủ, khuôn mặt hồng hào, da trắng như em bé, tạo thành một kiệt tác nghệ thuật

Từ ngoài cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, bà mỉm cười nhìn cục bông nhỏ trên giường. Bà ngồi bên giường và lây nhẹ cục bông ấy:

-"Dậy đi con"

Cục bông ấy bắt đầu cử động, thiên thần nhỏ trên giường ấy cuối cùng cũng dậy rồi. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, từ từ mở ra, một đôi con ngươi lấp lánh như vì sao hiện ra. Cô nhìn người phụ nữ đang cười với mình...ngơ ngác một lúc, cô bật dậy, nhìn xung quanh và hỏi:

-"Đây là đây? Bà là ai?"

-"Kể từ bây giờ, đây là nhà con và ta là mẹ con" bà cười và nói

-"Nhà? Mẹ?" cô đơ tập hai. Gì đây, chả lẽ cô đang mơ? Cô lấy tay véo vào mặt mk, đau quá! Vậy không phải mơ sao?

-"Con thay đồ đi, ta đợi con dưới lầu" thấy cô ngồi ngây người, bà liền nói, sau đó rời khỏi phòng.

Tuy vẫn chưa hiểu gì cả? Nhưng cô liền xuống giường và chạy ngay và nhà vệ sinh. Một lúc sau, cô bước xuống, do hơi gấp nên cô chọn một chiếc váy dài qua đầu gối, cao cổ, màu xanh da trời.

-"Chào cô chủ buổi sáng tốt lành"

Cô vừa bước xuống đã có một lúc rất nhiều người hầu, quản gia chào cô. Cô ngại ngùng, chào lại mọi người.

-"Xin chào mọi người"

-"Lại đây đi con" một âm thanh quen thuộc lại vang lên, hướng nó phát ra từ nhà bếp.

Cô đi tới đó, khi bước vào trong, cô không khỏi ngạc nhiên vì cách bài trí ở đây, đúng là người giàu có khác, xa hoa quá trời luôn.

Cô lúc này mới để ý, ngoài người phụ nữ lúc nãy, còn có một người đàn công cao lớn, tuấn tú và phong độ đang ngồi chéo chân và đọc báo.

-"Đây là ba con, gọi ba đi" bà ấy thấy cô cứ ngây người nhìn ông, bà lên tiếng trước.

-"B....ba...." cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, gọi một cách gượng gạo, nhưng lại chân thành.

Nghe thấy cô gọi, ông vội để tờ báo xuống, cười nhìn cô.

-"Ngoan, lại đây ăn sáng đi con" Ông vui vẻ gọi cô vào bàn ăn. Cô gật đầu và làm theo.

~~~một lúc sau~~~~

Sau khi dùng bữa, họ hiện tại đang ngồi ăn điểm tâm ở phòng khách. Cô cầm lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ, hình như nhớ ra gì đó, cô liền hỏi:

-"Sao hai người lại tìm thấy con?"

-"À...ta đã cho người tìm kiếm từ khi con mới mất tích"

-"Tới bây giờ đã được mười bảy năm rồi"

-"Con muốn nhờ hai người một việc?"

-"Là chuyện gì?

-"Con muốn đi du học, rời xa nơi này một thời gian" cô thật muốn đi xa, đi khỏi chỗ đau lòng này thật nhanh.

-"Được. Ta sẽ làm lại giấy chứng minh của con. Kể từ hôm nay con sẽ tên là Hoàng Thiên Bảo Bình"

-"Vâng"

Cả ngày hôm ấy, bà Hoàng đưa cô đi mua sắm nhiều thứ, nào là váy, giầy cao gót, giày thể thao,... Đi cả một buổi, do quá mệt họ liền tìm một quán và vào đó nghỉ ngơi. Hai người gọi trà và bánh ngọt, sau đó cùng nhau trò chuyện, tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt.

Do tò mò, bà đã hỏi cô về vuệc cô đã sống thế nào. Thấy cô buồn khi nhắc tới, bà vội xin lỗi và định không nói nữa, nhưng cô nói rằng không sao và cô sẽ kể nó:

-"Từ lúc con bắt đầu hiểu chuyện, thì con đã ở trong Cô Nhi Viện. Mọi người ở đó rất tốt, rất thân thiết, họ quan tâm chăm sóc con rất chu đáo. Khi con bệnh, họ tìm mọi cách để chữa trị, khi con buồn, họ an ủi và giúp con làm quen với mọi người. Con cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vì có họ bên cạnh. Khi tới tuổi đến trường, họ đưa con đi học, mua sách vở và nhiều thứ khác nữa. Từ nhỏ con đã có trí nhớ và khả năng tính toán hơn người, vì thế dựa và thực lực, con đã đậu và trường nổi tiếng......hết rồi" cô không muốn nói về việc cô quen một cậu thiếu gia và bị vứt bỏ chỉ vì cô nghèo, nhưng giờ thì khác rồi, cô muốn rời khỏi đây cũng vì chuyện đó.

-"Tội nghiệm con tôi...thôi chúng ta về đi, không cha con sẽ lo mất"

-"Vâng"

Nói xong hai người đón taxi về, tới nơi đã thấy ông về rồi và họ cùng nhau dùng cơm rất vui vẻ.

•••••••••••••••••••••••••••••••
Không hay lắm nhở, nhưng mong mọi người ủng hộ mk nha.

[6 Sao] Hôn Thê Sát Thủ Của Tổng Tài Mafia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ