Chap 3

3.5K 189 6
                                    

- Jung ah~~~ vào ăn sáng đi con, sao còn đứng đó?

Junghwa nói với ra ngoài phòng khách khi thấy JungYeon từ sáng đến giờ vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa.

- Jung! Có nghe umma nói không? - Junghwa tiến về phía con bé, giọng có phần không vui.

- a? Nae~

- Làm gì mà sáng giờ con cứ nhìn ra ngoài kia mãi vậy, có gì ngoài đó sao?

- A? Không ạ!

- Đi vào ăn sáng rồi umma đưa đi học.

-Nae~ hôm nay umma vẫn đến phòng khám chứ ạ?

- Uh - Cô đưa miếng sandwich đã được phết bơ đến tay con bé- Đưa con đến trường xong umma sẽ đến phòng khám.

- Nae....

.

.

.

- Jung ah~ con không khỏe ở đâu huh? Sao trông con hôm nay buồn thế?

Solji ngồi xổm trước mặt JungYeon, sờ lên trán con bé để kiểm tra xem nó có bị ốm không. Mỗi ngày sau khi đến trường JungYeon đều được Solji đón về nhà mình vì Junghwa còn bận rộn với công việc ở phòng khám cho đến tố.

- Không ạ - Con bé lắc đầu, mặt vẫn còn xụ ra.

- Hôm nay ở trường có ai bắt nạt con sao?

- Không ạ.

- Jung là nhớ cô Heeyeon đó ạ - Hyoji ôm chầm lấy mẹ mình , thì thầm.

- Nhớ cô Heeyeon? - Solji tròn mắt nhìn con gái mình.

- Jung nói với con đã 3 ngày rồi cô Heeyeon không đến chơi.

- Hở?

Solji khoanh tay nhìn bé con ngày thường tăng động là thế , tự dưng bây giờ chỉ im im ngồi một chỗ, đến Hyoji cũng chẳng buồn chơi cùng, tự hỏi trong lòng con bé, Heeyeon chắc hẳn chiếm vị trí vô cùng lớn. Người ta nói lá rụng về cội, đến cuối cùng thì JungYeon cũng vẫn là con của Heeyeon, làm sao mà ngăn được tình cảm con bé dành cho người đã sinh ra mình, cho dù là mới gặp mặt một vài lần thì máu mủ vẫn cứ là máu mủ.

...

- S...sao unnie biết mấy ngày nay Heeyeon không đến?

Junghwa lắp bắp hỏi Solji , ngay khi vừa đến đón JungYeon cô đã bị Solji bắt lại hỏi chuyện

- Em xem tiểu quỷ nhà em kìa - Vừa nói Solji vừa chỉ tay về đứa nhóc đang ngồi thu lu một đống trên sofa - Cả buổi chiều chẳng buồn cười đùa nói chuyện, mặt thì lúc nào cũng như sắp khóc đến nơi, cứ có chiếc xe nào chạy ngang thì lại nhìn ra xem. Nó nói với Hyoji là mấy ngày rồi Heeyeon không đến thăm nó, không biết có giận nó gì không.

Junghwa nhìn JungYeon rồ thở dài. Thảo nào mấy hôm nay cô thấy con bé cứ lạ lạ, hỏi thì không nói, chắc sợ cô mắng vì nó biết cô luôn không vui mỗi khi nó nhắc đến Heeyeon.

- Mà....Heeyeon tự dưng mất tích vậy hả?

- Nae.

- Em không cho cậu ấy đến nhà sao?

Heeyeon sai rồi, tha thứ cho Heeyeon nhé !! - HaJungWhere stories live. Discover now