Part 1 | 2 - 15

24.6K 520 1.3K
                                    

Chương 2: Tận thế giáng lâm

Không biết tại sao, lão bảo vệ đi bên cạnh Thẩm Trì lại đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, lão kéo kín áo khoác bành tô, than thở một câu, "Thời tiết quỷ quái này, trông có vẻ sắp hạ tuyết."

Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng vậy a, trưa nay, là muốn rơi trận tuyết lớn, nơi nào cũng sẽ như vậy.

Bảo vệ già dẫn Thẩm Trì tới đại sảnh, Thẩm Trì nhìn xung quanh một chút, nơi âm u chật chội này, chẳng trách sẽ dưỡng ra một Lưu Mộc với tính cách như vậy. Bảo vệ già thấy một dì ở phòng bên đun nước sôi, vội vàng gọi: "Ai, dì Lý, vị trẻ tuổi này muốn tìm viện trưởng!"

Dì Lý kia ngẩng đầu, liền thấy một đôi mắt lạnh băng băng, lạnh đến mức khiến bà hận không thể run rẩy.

Cơ mà bà vẫn theo thói quen nhìn lướt qua quần áo của Thẩm Trì.

Cửa hàng trang phục mà Thẩm Trì đột nhập vào kia tuy không phải shop quần áo danh tiếng, nhưng cũng bày bán sản phẩm chất lượng cao, huống chi với diện mạo này, chẳng sợ là mặc hàng vỉa hè đều xem thành khí chất bất phàm, hơn nữa đôi tay kia, ngón nào ngón nấy trắng nõn thon dài, vừa nhìn là biết thường ngày sống sung sướng quen rồi.

Dì Lý liền bày ra dáng tươi cười: "Viện trưởng phải chín giờ mới tới, chàng trai nếu không chê thì trước tiên ở đây đợi được không? Ai, hôm nay trời lạnh, ta trước đi pha cho ngươi một ly trà!"

Chín giờ. Thẩm Trì nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hiện tại mới khoảng bảy giờ, còn những hai tiếng nữa.

Hắn nhíu mi, quyết định không đợi gì hết, vội vàng gọi lại dì Lý định đi rót nước: "Dì Lý, viện trưởng phải hai giờ nữa mới đến, có thể hay không trước cho ta nhìn thấy —— "

Bảo vệ già bên kia đã thực tự giác lặng lẽ đem tình huống nói cho dì Lý, dì Lý đánh giá Thẩm Trì, gật gật đầu.

"Không biết đứa bé kia năm nay mấy tuổi, có cái gì kiểu như vết bớt linh tinh hay không? Trẻ nhỏ được nhận nuôi hai năm qua cũng không ít, không biết còn trong này không nữa." Dì Lý mở miệng.

Thẩm Trì có chút ngượng ngùng mà cười, "Trên cánh tay thằng bé, có một vết bớt nhạt hình lá cây."

Dì Lý sửng sốt, "Như thế nào lại là nó?"

"Thằng bé quả nhiên ở trong này sao?" Thẩm Trì giả bộ vui mừng cùng vội vàng đúng mực, "Có thể cho ta gặp thằng bé trước được không?"

Dì Lý do dự liếc mắt nhìn Thẩm Trì một cái, " —— chính là, đứa bé kia cũng đã bảy tuổi rồi a?" Tiểu tử này nhìn thế nào cũng vẫn còn trẻ như vậy, bộ dạng bất quá mới hai mươi, tại sao lại có con lớn thế.

Thẩm Trì vội vàng gật đầu, "Đúng rồi, là bảy tuổi! Ta khi đó mới mười lăm, mười sáu..."

Dì Lý lúc này mới có chút tin tưởng, gật gật đầu nói: "Đứa bé kia quả thật còn ở đây, chẳng qua —— "

"Sao vậy?"

"Gặp nó cũng không phải chuyện phiền toái gì, ta đây đi gọi, có điều đứa nhỏ này từ bé tính tình đã không tốt rồi."

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ - SISIMO (Vân edit)Where stories live. Discover now