1. A part.

15.7K 727 15
                                    

Hôm nay là vừa tròn một tuần kể từ ngày Taehyung chính thức nói lời chia tay với Jungkook. Taehyung cảm thấy cũng buồn cười, anh từng nghĩ rằng mình sẽ không chia tay ai qua điện thoại hay tin nhắn bao giờ cả. Vì nó thật trẻ con và hèn nhát, chẳng ai lại đi kết thúc một mối lương duyên đã từng đẹp đẽ đến vậy của mình bằng vài ba câu chữ trên màn hình hay những thanh âm xa xôi truyền qua ống nghe điện thoại cả. Vậy mà chính mình đã chia tay Jungkook chỉ bằng một cái tin nhắn. Anh thậm chí còn chẳng đủ can đảm để gọi điện cho cậu ấy hay skype với cậu ấy để nói cho ra hồn. Taehyung luồn tay vào mái tóc màu nâu xám rối bời của mình rồi vuốt ngược nó ra sau, anh vừa nhuộm lại nó tuần trước vào đúng ngày chia tay Jungkook. Chẳng vì một lý do gì cả, anh cứ vậy lao vào tiệm làm tóc và thay đổi nó thôi. Một tuần trôi qua và anh cảm thấy thật tồi tệ. Anh không đau đớn đến vật vã, anh không rơi nước mắt, anh cũng không làm những việc điên rồ như vùi bản thân vào công việc hay ra ngoài bù khú ở club để quên sầu. Nhưng Taehyung cảm thấy trống vắng, một sự trống rỗng đến lạnh lẽo đang dần ăn mòn trái tim anh. Có một sự thật rõ ràng rằng sợi dây liên kết giữa hai người đã bị anh cắt đứt rồi. Anh không còn bận rộn nhìn vào màn hình điện thoại vì sợ lỡ một cuộc gọi, một dòng tin nhắn từ cậu, anh không còn được nghe giọng cậu chúc ngủ ngon mỗi tối và cũng không chờ mỗi cuối ngày để kể cho cậu nghe về một ngày của mình, anh không còn nhìn thấy nụ cười cong cong tinh quái ấy của cậu xuất hiện nữa. Anh đã cắt đứt mọi thứ với cậu ấy rồi. Mọi thứ. Số điện thoại, mạng xã hội, từ instagram tới skype. Tất cả.

Taehyung còn yêu Jungkook? Anh biết anh vẫn còn yêu cậu ấy, anh yêu cậu đến chết đi được ấy chứ. Nhưng hóa ra yêu cũng có thể khiến anh mệt mỏi, rệu rã đến nhường này. Thứ tình yêu nóng bỏng tuyệt diệu từng có giữa cậu và anh giờ nó đang trượt dài ra khỏi vòng an toàn vốn có. Có quá nhiều thứ khiến anh muốn từ bỏ, muốn dừng lại. Khoảng cách địa lý xa xôi khiến anh chùn bước, chờ đợi một khoảng thời gian rất dài, rất dài mà đối với kẻ sợ cô đơn như anh nó dường như là vô tận làm anh hoài nghi chính mình. Và quan trọng hơn cả, tâm hồn anh nó như đang chết dần đi từng ngày trong thứ tình yêu đang trở nên nhạt nhòa đáng sợ này.

Taehyung và Jungkook yêu nhau khi cả hai cùng là sinh viên ở một trường đại học. Taehyung học quản trị kinh doanh trong khi Jungkook học thanh nhạc. Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi và như Jungkook thường nói thì cậu bị anh bỏ bùa ngay những ngày đầu tiên gặp gỡ. Thời ấy Jungkook ở trong band nhạc của trường đại học, cậu chơi guitar và hát chính. Taehyung từng xem cậu và nhóm biểu diễn nhiều lần nhưng ấn tượng về Jungkook khá mờ nhạt trong anh, cũng phải thôi Taehyung là người hướng nội và thường không ghi nhớ người khác. Mãi đến khi trong một buổi đi chơi chung mà Jimin là người tổ chức anh mới bắt đầu nhớ đến cái tên Jungkook. Mà Jungkook thì đã để ý đến anh từ lâu lắm rồi. Sau này khi đã yêu nhau Jungkook thường hay vùi mặt vào mái tóc anh nói rằng:
"Chưa thấy ai lạnh lùng, thờ ơ với em như anh. Lúc đấy vừa ghét vừa thương. May mà bây giờ em có anh rồi."
Sau đó sẽ cười khúc khích khi thấy hai má hồng hồng của Taehyung. Lấy tay chọc vào chúng rồi cười một cách sảng khoái.

Mất một thời gian khá dài để Jungkook thành công theo đuổi đàn anh cùng trường cứng nhắc khó tính. Nhưng đổi lại thì hai năm yêu nhau chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của Taehyung, của Jungkook. Anh chưa từng gặp một ai kiên nhẫn và mạnh mẽ vững vàng như Jungkook. Cậu chưa từng gặp một ai dịu dàng, sâu sắc và tinh tế như Taehyung. Bắt đầu từ mùa đông năm ấy, cả Seoul chầm chậm lưu lại dấu tích tình yêu hai người, lớp học nơi Jungkook lần đầu tiên mạnh dạn ngỏ lời với Taehyung, quán ăn ở phố Myeongdong chốn hẹn hò đầu tiên mà Taehyung cố tình tới trễ, công viên giải trí nơi Jungkook và Taehyung quyết chiến những trận game sống còn rồi cùng cười ngặt ngẽo, những cửa hàng quần áo mà Jungkook dẫn anh đi chọn lựa rồi tự ý bắt anh mặc đồ đôi với mình, sân thượng lộng gió ở chung cư bỏ hoang nơi lý tưởng để uống bia, để dựa vào nhau khóc, để tâm sự chuyện đời. Cả con phố nhỏ in hình bóng hai người lần đầu tiên hôn môi nhau dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Ánh mắt lấp lánh hơn cả những vì tinh tú khi đó của Jungkook chính là thứ mà sau này mỗi khi cô đơn anh đều nhớ về như một cách để sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh của chính mình. Taehyung luôn cảm thấy tình yêu của hai người rất đẹp, chính anh cũng bất ngờ về bản thân mình khi anh có thể yêu một ai đó lâu dài và nhiều đến vậy, nhiều đến mức mà anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể chấp nhận chờ đợi người đó trong thời gian dài như thế. Ba năm đối với người ta có lẽ không phải là quá nhiều nhưng với một chàng trai có điều kiện tuyệt vời như Taehyung, một chàng trai đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời, sự chín muồi về vẻ ngoài cũng như kiến thức, sự từng trải vừa phải, chín chắn đủ lớn và có một công việc mơ ước. Chàng trai với điều kiện thuận lợi nhường ấy chấp nhận bỏ ba năm để chờ đợi một cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi đi du học về chính là lãng phí. Trong ba năm đó anh đã có thể vừa thăng tiến vừa hẹn hò với ai đó rồi kết hôn và có một gia đình mĩ mãn. Những anh lại chọn Jungkook. Với cái cá tính lãnh đạm với mọi thứ như Taehyung mà anh chọn kiên trì với tình yêu này chờ đợi Jungkook chính là một kỳ tích. Ai bảo anh yêu Jungkook nhiều đến vậy chứ? Cậu nói cậu bị anh bỏ bùa từ ngày đầu tiên còn anh sau này lại bị chính cậu làm cho yêu đến điên đảo. Đến tận bây giờ Taehyung vẫn cảm nhận rất rõ tình yêu còn căng đầy trong lồng ngực, chỉ cần nhắm mắt nghĩ đến Jungkook là trái tim anh lại bị sự ngọt ngào từ nụ cười của cậu gặm nhấm đến tê tái. Anh sẽ cuộn mình nhớ đến những cái ôm của cậu, lòng anh tràn đầy dư vị tình ái khi nghĩ đến đôi môi cậu, những cái hôn, chúng thật mềm, chúng thật dịu dàng, chúng thật quyến rũ, và những ngón tay của Jungkook thì đầy cảm xúc mà mỗi khi chúng chạm vào anh Taehyung sẽ cảm thấy một trận sóng tê dại tràn ngập trong thân thể. Anh nhớ chúng quá đỗi, anh nhớ những lời thì thầm mê hoặc của Jungkook rằng "em yêu anh", "Taehyung à" mỗi khi cậu hôn tai anh, âu yếm mà vỗ về anh, anh nhớ đôi chân ấm áp của cậu luôn quấn lấy chân anh mỗi tối, nhớ những bài hát Tiếng Anh Jungkook luôn hát cho anh nghe để ru anh ngủ, nhớ cả câu nói của Jungkook : "Em muốn dành học bổng du học để hoàn thiện ước mơ, hoàn thiện xong rồi có thể về tìm công việc thật tốt, khi đó mới có thể nuôi anh, thật thành công để chăm sóc anh. Anh nhất định, nhất định phải chờ em." Taehyung biết cậu là thật tâm muốn gây dựng tương lai với mình. Taehyung nhờ câu nói ấy mà đã can đảm đến nhường nào.
Nhưng cũng chính những ký ức đẹp đến vô thực đó khiến anh sợ hãi, từng ngày trôi qua không có cậu ở đây, không có Jungkook chạm vào, không có Jungkook để cảm nhận yêu thương. Anh cảm thấy mình cứ tan vỡ ra từng mảnh một khi mà những xúc cảm chân thật nhất về Jungkook trên người anh cứ nhạt nhòa mãi đi. Tất cả chúng trở nên thật đau đớn, thật xa vời, chúng dày vò anh mỗi tối, nghiền nát tâm hồn cô đơn của anh. Anh thèm một hơi ấm, một cái ôm đến chừng nào, một lần nhớ đến Jungkook là một lần gặm nhấm sự nhức nhối khôn nguôi, những ký ức ấy khiến anh nghẹt thở, chúng ăn vào từng thớ xương anh, bòn rút dưỡng khí nơi anh như đang mài mòn đi sự chờ đợi anh dành cho Jungkook vậy. Taehyung cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, cảm thấy anh không còn can đảm nữa. Anh bắt đầu có những suy nghĩ xấu xí, ích kỷ. Tại sao mình phải khổ sở như vậy? Tại sao mình đang được yêu mà lại không cảm nhận được tình yêu? Tại sao mình phải nhìn cái màn hình vô cảm chiếu hình ảnh của người yêu mà nói "anh nhớ em", gõ những con chữ loạn xạ chẳng đầu chẳng cuối để nói rằng anh vẫn ổn, sờ soạng vào màn hình máy tính với hy vọng mong manh thấy được chút ấm áp từ người yêu? . Cậu ấy cười nói, cậu ấy hát, cậu ấy nháy mắt, cậu ấy nói em yêu anh. Nhưng với Taehyung bao nhiêu ấy là không đủ. Anh muốn một Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt, thở ra hơi ấm đứng trước mặt anh mà nói "Em nhớ anh!"kìa.

Đôi lời: Mình đã viêt rồi chỉnh sửa viết rồi chỉnh sửa phần này rất nhiều lần từ tuần trước cho tới tuần này vì cảm thấy mãi không ưng ý. Thật ra đến bây giờ đọc lại vẫn thấy chưa vừa bụng nhưng lại không biết là chưa vừa bụng ở chỗ nào. Vì vậy nếu các bạn đọc cảm thấy lủng củng hay có gì không ổn thì mình rất xin lỗi. Các bạn có thể góp ý và mình sẽ chỉnh sửa nó để đăng lại. Còn hiện tại chính mình viết xong đọc lại nó mà vẫn ko biết nó bất ổn ở đâu?! *so hopeless. Anyway, enjoy and gud night!

Kooktae - Millions ReasonsWhere stories live. Discover now