Chương 10: Kết thúc

513 20 0
                                    

  Cho dù Bạch gia cậy mình có thân phận là công thần Bắc Kỳ, có thể chống đỡ lại các thế lực thù địch trong triều nhưng vẫn không kháng cự nổi áp lực từ Hình bộ.

Những tên quan lại ngày thường trong triều cùng Từ Khánh Dân cấu kết bè phái được Từ Khánh Dân xúi giục ở sau lưng, không ngừng liên tục dâng tấu chương.

Cục diện như vậy, Bạch Quân Nhiên biết nếu như mình không ra mặt thì cho dù ngay cả có Hoàng Thượng che chở cho Bạch gia, sợ rằng cũng sắp không chống đỡ được nữa.

Vì để tránh cho chuyện ngày càng trở nên phức tạp, hắn ngạo nghễ dẫn theo Lan nhi đi đến đại đường Hình bộ.

Mà nghe được tin tức này xong, Long Hạo lo lắng cho người bạn nối khố của mình quá kích động sẽ xảy ra chuyện lớn, khônng thể làm gì khác hơn là hắn đành mang theo ảnh vệ võ công cao cường đi tới Hình bộ.

Trên danh nghĩa là thẩm phán nhưng thực tế là hắn suy tính ngộ nhỡ Bạch Quân Nhiên thật sự bị chọc giận cùng người ta động thủ, hắn sẽ phân phó thủ hạ ngăn đối phương lại.

Về phần trong triều, có vài vị quan từ tam phẩm trở lên đều cùng nhau đến Hình bộ xem thẩm tra.

Trong số những quan tam phẩm đến xem có rất nhiều người đối với nhà Bạch gia hết sức kiêng kị.

Dù sao Bạch thị ba đời đối với Bắc Kỳ đều có ảnh hưởng to lớn, khoảng thời gian trong quá khứ Bạch Quân Nhiên không ở trong kinh thành còn chưa tính nhưng kể từ khi hắn trở lại kinh thành, những bọn trộm cắp chuyên đi căn cắp đồ của người khác cũng lo sợ mình ngày nào đó không cẩn thận chọc phải người Bạch gia sẽ có kết quả giống như Từ Lang.

Từ Lang chết đi ở một phương diện nào đó đối với những người này là một bài học cảnh báo.

Bởi vì Hoàng Thượng ngoài mặt mặc dù tiếp thu ý kiến của các đại thần trong triều nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, Long tâm* (lòng vua) rõ ràng là luôn bênh vực cho Bạch gia. Nếu không từ sau khi Từ Lang bị chặt đầu, Từ phi cả ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ tại sao Hoàng Thượng ngay cả quản cũng không thèm đi thăm cơ chứ.

Bất quá điều này cũng khó trách, dù sao hôm nay hắn có thể ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng đế một phần là nhờ vào trợ giúp của Bạch gia.

Xuất thân không từ dòng chính nên bản thân hắn không có cơ hội đăng cơ ngôi vị hoàng đế, mẫu thân hắn là một cung nữ, cho nên ngay từ khi sinh ra hắn liền bị mấy huynh đệ của mình bắt nạt.

Nhắc tới cũng thú vị, mấy vị hoàng tử của tiên hoàng ai cũng là người rất ưu tú, chỉ vì bọn họ đều cảm giác mình có tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế nên tranh giành cấu xé lẫn nhau, cuối cùng đều phải bỏ mạng.

Vì luôn luôn minh triết phòng thân* (giữ mình), cho nên ngôi vị hoàng đế vốn không có duyên với Long Hạo nhưng đã không cần tốn sức mà chiếm được.

[Minh triết phòng thân*: Người khôn giữ mình, quân tử phòng thân,...]


Sau lưng hắn không có chỗ dựa nên không còn cách nào khác là nạp một số nữ nhi con quan có quyền hành làm phi tử, một mặt là củng cố ngôi vị Hoàng đế, một mặt là giữ cho các thế lực khắp nơi cân bằng.

Chỉ bất quá, hắn tính kế trên người khác thì đồng thời người khác cũng có chủ ý trên người hắn, vốn là nước giúp cá, cá giúp nước nhưng đặc biệt đối với những kẻ có dã tâm lớn, Từ Khánh Dân chính là một nhân vật điển hình, hắn đưa con gái mình tiến cung sau lấy thân phận quốc trượng (bố vợ) để hắn dễ dàng chắp thêm vây cánh, mà một khi cánh chim đã đủ lông đủ cánh, hắn liền bắt đầu lợi dụng quyền lực nắm trong tay mình khiến cho Hoàng Thượng không thể không làm theo ý của hắn.

Vì vậy, tất cả mọi người cho rằng, một ngày nào đó Long Hạo chết đi, như vậy con trai Từ phi rất có thể trở thành tân hoàng đế.

Đến lúc đó, Từ Khánh Dân có thể trở thành hoàng đế ngầm, muốn làm gì thì làm.

Tóm lại, vì lợi ích của bản thân, Từ Khánh Dân nhất định phải nhanh chóng khiến cho Bạch gia suy sụp.

"Bạch Nguyên soái, lão thần mặc dù biết Bạch gia vì giang sơn Bắc Kỳ ta lập được vô số công lao nhưng nhất mã quy nhất mã*, phu nhân nếu như thật sự là con gái Phượng Vô Ưu của nước Nam Nhạc, đối với Bắc Kỳ ta mà nói sự tồn tại của nàng chính là một uy hiếp to lớn."

[Nhất mã quy nhất mã*: mèo vẫn hoàn mèo...]


Khi Từ Khánh Dân nghĩa chánh từ nghiêm* nói ra những lời này, Bạch Quân Nhiên không giận mà ngược lại cười nói: "Đừng nói thê tử ta là nữ nhi của Phượng Vô Ưu, cho dù có thật sự là nữ nhi Phượng Vô Ưu vậy thì sao?"

[Nghĩa chánh từ nghiêm*: lý lẽ đúng, lời nói nghiêm túc...]


Ánh mắt hắn dửng dưng nhìn lướt qua các đại thần trong đại sảnh, rồi cách đó không xa ngồi an vị trên ghế dựa là Đương Kim Thiên Tử Long Hạo.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người thê tử đứng bên cạnh mình, ngữ khí kiên định nói: "Từ nhỏ, thê tử ta đã mất đi song thân, chín tuổi gả vào Bạch gia, đến bây giờ cũng đã được mười năm, nàng chưa bao giờ làm bất kỳ một chuyện gì có lỗi với Bạch gia, có lỗi với triều đình."

"Không chỉ có thế, lần trước Nam Nhạc Lục vương gia đến Bắc Kỳ thị uy(ra oai, tỏ rõ sức mạnh), nếu không phải thê tử ta nhanh trí thì kẻ cắt đất lại bồi thường cả tiền không chừng là Bắc Kỳ ta, còn mấy người các ngươi thì sao..." hắn quét mắt nhìn mọi người: "Chỉ vì một món đồ trang sức trên người mà nàng bị nghi ngờ là có quan hệ với Phượng Vô Ưu, các ngươi vong ân phụ nghĩa muốn đẩy phu nhân Bản Nguyên soái vào chỗ chết." Cánh tay hắn giơ ra chỉ vào từng người: "Các ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa..."

Hắn chỉ từng vị đại thần một.

"Khi Nam Nhạc tới triều đình ta khiêu khích thì ai có đủ Đỉnh Thiên Lập Địa đứng ra, một lòng vì an nguy Bắc Kỳ suy nghĩ? Là ngươi? hay là ngươi?"

Hắn hỏi khắp một lượt thấy các đại thần bị mình hỏi đều lần lượt cúi đầu, Bạch Quân Nhiên lạnh lùng cười một tiếng.

"Thế nào, đều sợ rồi hả? Các ngươi nếu thật sự có bản lĩnh thì tại sao không đem năng lực của mình ra đối phó với Nam Nhạc? Mà lại đi ăn hiếp một nhược chất nữ tử (cô gái yếu đuối) thì ngược lại rất dũng cảm đến thế."

Tư thế của hắn chẳng khác gì khi ở trong quân đội răn dạy quở mắng những tướng sĩ không nghe lệnh, cặp mắt trợn tròn, khắp người tỏa ra khí thế đầy uy nghiêm.

Loại khí thế hiên ngang của hắn khiến những thần tử bị ép tới không thể thở nổi.

Cách đó không xa, Long Hạo bên ngoài nghiêm mặt không nói lời nào nhưng thật ra thì trong lòng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đối phó với đám sâu gạo(ăn rồi chờ chết) cần hung hăng dạy dỗ.

Bạch Quân Nhiên không khách khí giễu cợt, châm chọc từng đại thần sau đó ánh mắt dừng tại trên người Từ Khánh Dân.

"Từ đại nhân, có câu này ta đã rất muốn nói với ông từ sớm, biết lần này hồi kinh, bản Nguyên soái thống khoái nhất một chuyện biết là chuyện gì không?" Hắn cười như không cười ngân nga: "Chính là tiết mục ta tự tay đem cháu ông đưa lên đoạn đầu đài, nhìn thi thể kẻ gây tai họa, nhìn cả thành dân chúng vỗ tay khen ngợi thật sự là hết sức mãn nguyện."

Đứng bên cạnh, Mặc Lan từ đầu tới cuối không hề nói một câu nào không khỏi trong lòng thở dài.

Phu quân của ta àh, chàng đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đây là nguyên nhân Từ Khánh Dân hận chàng đến tận xương tủy, chàng lại còn đi rắc muối vào vết thương của người ta, lại còn nói làm thịt cháu đối phương rất vui vẻ. Cực kỳ...

Nhìn khí thế của phu quân mình, Mặc Lan lúc đầu còn e ngại với cảm giác bị thẩm vấn ở tại công đường ngày hôm nay nhưng bây giờ thấy cũng không có gì đáng sợ cho lắm, thật đúng là một người làm quan cả họ được nhờ mà.

Từ Khánh Dân bị hắn nói đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy nhưng ngại vì ở đây còn có đại thần, còn có Hoàng thượng nên cũng không dám phát tác cơn giận.

"Bạch Nguyên soái cần gì phải hung hăng gây sự như vậy? Cựu thần thẩm vấn phu nhân cũng không phải lấy oán trả thù, đây là việc hết sức trọng đại, cựu thần chỉ là lo nếu không cẩn thận xử lý, nuôi dưỡng kẻ gian thì tương lai Bắc Kỳ sẽ rơi vào nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện như vậy cựu thần chẳng phải là tội nhân của Bắc Kỳ hay sao?"

Từ Khánh Dân kiềm chế cơn giận nóng nảy, con cáo già bắt đầu tuôn ra những tràng nói hoa mĩ vô nghĩa.

"Bạch Nguyên soái quả thực nói không sai, phu nhân đúng là vì Bắc Kỳ ta mà giữ thể diện, bất quá ngài có nghĩ đến hay không, Nam Nhạc cùng Bắc Kỳ mặc dù hơn hai mươi năm nay vẫn bình an vô sự nhưng quan hệ bên trong vẫn rất căng thẳng."

Lão liếc nhìn Mặc Lan: "Danh tiếng của phu nhân ở hoàng yến thoạt nhìn là thay Bắc Kỳ cầu hòa nhưng đổi lại ở một góc độ khác, nếu Nam Nhạc không chịu xuống nước nhường nhịn chẳng phải sẽ dẫn đến mối quan hệ hai nước càng thêm căng thẳng hơn hay sao? Hành động vừa rồi của phu nhân rất có thể sẽ dẫn đến ngọn lửa châm ngòi để Nam Nhạc hướng Bắc Kỳ tuyên chiến không phải sao?"

"Phải biết rằng, Bắc Kỳ ta mặc dù nước giàu binh mạnh nhưng một khi hai nước khai chiến sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, một cái giá quá cao như vậy ta thật sự không gánh nổi trách nhiệm lớn lao này? Cựu thần không sợ đắc tội cùng Bạch Nguyên soái, cho dù muốn mạng của cựu thần, chỉ cần có thể bảo vệ được Bắc Kỳ quốc thái dân an, cựu thần sẽ không tiếc."

Một phen hùng hổ đem lợi và hại ra phân tích rõ ràng, còn tiện xây dựng cho mình một hình tượng Đại trung thần, người không biết mà nghe khẳng định sẽ động lòng.

Nhưng khi nghe vào tai Bạch Quân Nhiên chính là muốn gán tội cho người khác.

Thì ra Lan nhi có ý tốt vì Bắc Kỳ mà ra mặt nhưng trong con mắt của Từ Khánh Dân chính là mầm mống gây tai họa chiến tranh!

Hắn quả thực tức không thể nhịn nổi nữa, thật muốn cầm Long ẩm huyết đem lão già đang nói hươu nói vượn Từ Khánh Dân ra chém thành nhiều mảnh vứt cho chó ăn.

Hết lần này tới lần khác, Từ Khánh Dân nói những lời này thành công thu phục lòng người, những đại thần về phe lão cáo già này mới vừa rồi còn bị Bạch Quân Nhiên giáo huấn không có đất dung thân, tâm trạng đang buồn bực rốt cuộc cũng có cơ hội vì mình mà sửa lại án sai.

Mọi người mỗi người một câu, đều rối rít chỉ trích Mặc Lan có ý muốn móc nối gây nên chiến tranh giữa hai nước khiến Bach Quân Nhiên tức giận đến sắc mặt tái xanh.

Khi hắn tức đến mức muốn xông lên mổ ruột từng người ra xem có phải lòng dạ đen tối hay không thì bên ngoài có thị vệ chạy vào thông báo.

"Hoàng thượng, từ đại nhân, bên ngoài... có vị tự xưng là Phượng Vô Ưu yêu cầu tiếp kiến."

※*※*※*※*※

Ai cũng không ngờ tới Phượng Vô Ưu mới rời đi Bắc Kỳ có mấy ngày lại đột nhiên quay trở lại.

Lần này ông tới Bắc Kỳ không đi cùng Cảnh Kỳ gây sự cho nên Phượng Vô Ưu chỉ dẫn theo hai tâm phúc vi hành Bắc Kỳ.

Khi ông đột nhiên xuất hiện ở công đường Hình bộ thì tất cả mọi người đều bị khí chất phong độ trong trẻo nhưng lạnh lùng của người này làm cho nín thở, bao gồm kẻ chủ trì thẩm vấn Từ Khánh Dân cũng đứng sững sờ tại chỗ.

(Lão là từ dùng cho Từ Khánh Dân, ông là chỉ Phượng Vô Ưu, đừng nhầm nha mọi người^^)


Mỗi lần nhìn thấy người này lão lại thấy hết sức buồn bực, quanh năm chinh chiến đánh đông dẹp bắc Đại tướng quân tại sao khi mặc vào áo nho sam lại có phong độ khí chất lịch sự nhã nhặn như vậy.

Nhưng dù có thế nào thì hắn quả thực vì Nam Nhạc đánh thắng vô số kẻ địch, là trụ cột của Nam Nhạc.

Đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, ông hướng Long Hạo hành lễ xong, ánh mắt liền hướng về phía Mặc Lan nhưng không hề lên tiếng.

Đi từng bước đến gần nàng, Phượng Vô Ưu trong mắt tâm tình hết sức phức tạp.

"Có thể hay không... Đem bông tai trên người tháo xuống cho ta nhìn một chút?"

Mặc Lan từng một lần tại bữa tiệc có gặp qua đối phương một lần, chẳng qua là khi đó trong mắt nàng, Phượng Vô Ưu chính là Đại tướng quân của nước khác, cùng mình không có quan hệ thân thiết.

Hôm nay biết được ông là cha ruột của mình, trong lòng Mặc Lan tâm trạng không thể bình tĩnh cho nổi.

Nàng xác định đây không phải là bản năng tình cảm giữa cha và con hay là bị ấn tượng ban đầu của đối phương nên mới có tình cảm, nàng chỉ biết nhìn vào trong mắt đối phương giờ phút này có một cảm giác thân thuộc giống như giữa mình và ông có một liên kết ràng buộc chưa được nói ra.

Nghe thấy yêu cầu này của ông, Mặc Lan hơi ngẩn ra, rất nhanh liền tháo đôi bông tai xuống, hai tay đưa tới trong tay đối phương.

Phượng Vô Ưu từ từ nhận lấy, nhìn nàng một cái, sau đó liền quan sát thứ trong lòng bàn tay, chăm chú quan sát hình dáng đặc biệt của đôi bông tai bạch kim.

Khi hắn nhìn một hồi lâu, Bạch Quân Nhiên đứng bên cạnh Mặc Lan kinh ngạc phát hiện, Phượng Vô Ưu đem cho người ta cảm giác trong trẻo lạnh lùng tự nhiên toàn thân đang phát run.

"Quả nhiên là con gái của Tình nhi sao?" Đôi lông mày trước mắt cong cong, ánh mắt sáng ngời đôi môi hồng đào mấp máy, cùng toàn bộ kí ức trong trí nhớ về một người con gái lần lượt hiện ra. (Chị Lan nhi có đối môi giống cha ^^!)

Phượng Vô Ưu siết chặt nắm đấm như muốn đem đôi bông tai đi vào trong da thịt mình.

Mặc Lan cùng Bạch Quân Nhiên đưa mắt nhìn nhau.

Mà các vị đại thần chứng kiến một màn này khiến cho không hiểu ra sao.

Chỉ có Long Hạo bộ mặt như cũ, giống như cho dù thái sơn có đổ sụp trước mặt bộ dáng cũng không đổi sắc.

Đang khi mọi người xem sự tình sẽ tiếp tục phát triển ra sao thì Phượng Vô Ưu đột nhiên xoay người hướng Long Hạo khom người thi lễ, mặc dù thái độ tuy không mất đi sự cung kính nhưng giữa hai đầu lông mày lóe lên sự ngạo nghễ không thể khinh thường.

"Hoàng thượng, ta Phượng Vô Ưu, thay mặt nam Nhạc ở chỗ này xin thề với ngài, khi nào ta còn sống thì Nam Nhạc đối với Bắc Kỳ sẽ không bao giờ tuyên chiến. Nói xong, từ trong lòng ngực rút ra một phong thơ, hai tay dâng lên."

Tiểu thái giám đứng bên cạnh Hoàng Thượng lập tức tiến lấy nhận lấy.

Long Hạo giương mắt nhìn bức phong thư, đoán là bên trong là một bức thư xin nghị hòa.

Phía bên trên rõ ràng ghi Nam Nhạc hy vọng cùng Bắc Kỳ xây dựng mối quan hệ huynh đệ lân bang, không chủ động tuyên chiến ngoại bang cũng như mong muốn mở rộng mối quan hệ hai nước tương trợ lẫn nhau.

Long Hạo thấy bức phong thư nghị hòa thì thập phần vui vẻ. Đây mới là cục diện có lợi cho cả hai bên.

"Nhưng là..." Đang lúc này, giọng nói Phượng Vô Ưu đột nhiên ngẩng đầu: "Vì muốn thể hiện thành ý của Bắc Kỳ, hi vọng Hoàng thượng cũng có thể thỏa mãn vi thần một điều kiện."

"Ồ! Phượng tướng quân muốn yêu cầu gì?"

Phượng Vô Ưu giương mắt nhìn về Từ Khánh Dân đứng cách đó không xa.

Ông giơ một ngón tay lên chỉ, khí thế khiếp người mà nói: "Ta muốn tính mạng của người kia!"

Mọi người đều ngẩn ra, ngay cả Bạch Quân Nhiên cùng Mặc Lan đều đưa mắt nhìn nhau

Từ Khánh Dân trong lòng hoảng hốt, không ngừng lớn tiếng quát to: "Ngươi... ngươi thật to gan! Dám đứng ở trên đất nước Bắc Kỳ ta, trước mặt quân vương ta yêu cầu tính mạng của mệnh quan triều đình Bắc Kỳ, thật sự là quá làm càn!"

Phượng Vô Ưu lạnh lùng cười một tiếng: "Mới vừa rồi ta đứng ở bên ngoài công đường mơ hồ nghe được ông vì cầu cho Bắc Kỳ quốc thái dân an nên sẵn lòng hy sinh cái tôi bản thân, thế nào? Lời nói của mình nói ra đã quên rồi sao? Trong mắt của ta, chuyện này rất đáng được làm đấy."

"Hoàng thượng... Hoàng Thượng ngài vạn lần không được đáp ứng người này!"

Long Hạo làm bộ khó xử xoa xoa cằm nói: "Người ta là Nam Nhạc Đại tướng quân chủ động đưa lên thư nghị hòa không bao giờ tuyên chiến, vô luận đối với dân chúng Bắc Kỳ hay là đối với Nam Nhạc chính là Nhất đại phúc âm (tin đáng vui mứng nhất), còn về phần Từ đại nhân..."

Khóe miệng hắn xuất hiện nụ cười lạnh nhàn nhạt: "Trừ khi trẫm cũng nghễnh ngãng (lãng tai, nặng tai) rồi, nếu không chính là mới vừa rồi có người trước mặt trẫm phạm phải tội khi quân, trẫm tưởng Từ đại nhân phải là không có nhát gan mới đúng, nếu hiện tại có một vị quốc thân vì nước hi sinh biểu hiện ngay trước mặt mình, trẫm tại sao không thành toàn cho được đây."

Lần này Bạch Quân Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra Hoàng thượng từ đầu đến cuối không lên tiếng chính là sau lưng có âm mưu ngầm.

Quả nhiên là dùng đầu để giải quyết kẻ thù mới có tư cách có được thiên hạ!

Hắn và Long Hạo liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Đương Kim Thiên tử đang ranh mãnh (tinh quái) thừa dịp mọi người không chú ý tới hướng mắt về phía hắn trừng.

Bạch Quân Nhiên tức giận tới mức nghiến răng. Cái đồ Hoàng Thượng đáng chết thối tha, nếu sớm có kế hoạch này trước đó làm chi mà không thông báo cho hắn một tiếng, làm hại hắn vì lo lắng cho tính mạng Lan nhi, sầu đến mức tóc rụng không biết bao nhiêu sợi.

Động phòng hoa chúc trễ 10 nămजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें