Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thế

Start from the beginning
                                    

Namjoon nhìn người thanh niên kia lia đầu nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó đột nhiên quay về phía hắn hỏi: "Cậu cũng vậy đúng không? Cậu cũng đâu có áo mưa hay gì đâu?" Cùng với ánh mắt tôi đồng cảm.

Namjoon ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt kia, nhưng rồi hắn cười mà không giải thích. Thật sự thì với bộ dáng ướt nhẹp của hắn thì cũng chẳng thể chống chế được gì vì hắn chính là người nêu ra lý do kia.

Người thanh niên cứ như tìm được đồng hương, bắt đầu nói như được bắt trúng đài:

"Cuộc sống ở đây khó khăn quá đúng không? Tôi hôm nay đã bị rớt 4 buổi casting rồi!"

Kim Namjoon không phải là một người nói hay thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng hiểu sao mà lại bắt lời với một người lạ, rồi bây giờ còn đang nói chuyện rôm rả với người ta, chắc có lẽ thật sự là do tìm thấy được người đồng cảm khi các ca khúc liên tục bị từ chối: "Đúng vậy! Thật sự là cuộc sống này quá khắt khe với những người như chúng ta, đến cả thời tiết mà cũng muốn chà đạp một ngày nắng đẹp nữa huống chi. Anh là diễn viên sao?"

"Không, người mẫu nghiệp dư thôi! Aish, cậu nghĩ xem tại sao người ta lại từ chối tôi chỉ vì tôi thiếu có 1cm thôi chứ! Có quá đáng lắm không? Họ không thể tìm một lý do hợp lý hơn sao? 1cm, 1cm thì mang giày độn mấy hồi! Thật là, chắc chẳng còn gì có thể tệ hơn một ngày thất nghiệp và cơn mưa chết tiệt này!"

Ông trời như thể nghe được lời 'cầu nguyện' của anh mà ngay lập tức ban tặng cho anh một thứ tồi tệ hơn - một chiếc xe hơi chạy lên một vũng nước mưa và bắn hết lên ống quần anh. Namjoon nhìn người thanh niên nhìn có vẻ là nho nhã kia hung hăng văng một luồng chửi bậy, hắn cười ngất nhìn hành động mà trong mắt hắn có vẻ thật đáng yêu kia, dĩ nhiên là người kia đã nhìn thấy và cũng tuôn cho hắn một tràng dù cho làm vậy thì hắn càng cười dữ tợn hơn.

Cả hai cứ thế trò chuyện chờ mưa tạnh nhưng chiếc xe bus mà anh chờ đón lại chẳng thể tới do cơn mưa làm cho một gốc cây bị đổ và ngăn mất luồng giao thông. Namjoon bỗng không đành nhìn người kia rối rắm như thế nên mở lời đề nghị: "Nếu anh không chê yên xe đạp tôi cứng thì tôi cũng không phiền cho anh quá giang một đoạn đâu!" Dù sao nơi hắn muốn đến có vẻ khá gần chỗ anh ở hiện tại.

"Cho tôi số của cậu, tôi sẽ mời cơm cám ơn! À tôi tên Kim Seokjin!" Anh đưa cho hắn điện thoại bảo nhập số vào, và ánh mắt kiên quyết kia làm Namjoon phải nuốt lại lời từ chối vào bụng và đành nghe theo.

Mỉm cười đạp xe đi, hắn cảm thấy cơn mưa hôm nay đúng là cơn mưa đáng yêu nhất trên thế gian này.

"Hyung vẫn uống Latte như cũ ạ?" Jimin cười nhìn ông anh trông thật tiều tụy của mình, cậu được người anh này giới thiệu đến quán cà phê này làm khi vừa mới đến Seoul, đây là nơi hắn từng làm trước khi được nhận vào vị trí producer ở một công ty giải trí nhỏ.

"Không, cho hyung Americano, anh cần phải tỉnh táo để viết cho xong bài hát hôm nay!" Namjoon cười, cố để trông mình không quá mất hình tượng dù hắn biêt điều đó chẳng còn nghĩa lý gì với một mái đầu gần như ướt nhẹp vì mưa.

[Namjin][Oneshot] Những cơn mưa đã từng đáng yêu như thếWhere stories live. Discover now