Chương 14

4.8K 150 1
                                    

Trước khi ra cửa thì đột nhiên thúc phụ gọi hắn có việc, vì thế hắn chỉ cho nàng biết đường đi tới chùa Đại tướng quốc, hắn nói: "Nàng ngồi xe ngựa đến đó trước, chờ ta ở cửa chùa, ta sẽ đến ngay."

Nàng cũng không ngồi xe ngựa, nhìn thấy dọc theo bên đường cũng có không ít nữ nhân mang theo hương nến đi về phía chùa Đại tướng quốc, vì thế nàng liền đi theo phía sau các nng, chầm chậm thưởng ngoạn phong cảnh cuối thu.

Quả nhiên, đây đúng vào thời điểm hoa cúc nở nộ, từ rất xa nàng đã nhìn thấy từng bụi hoa cúc vàng lay động bên ngoài cửa chùa, từng bụi từng bụi nối dài, mang t>ương thơm thanh nhã.

Tiếng chuông chùa khua vang, vừa thuần hậu vừa miên mang, có thể thấy được không khí trang nghiêm linh thiêng bên trong ngôi chùa.

Nàng lẳng lặng đứng ở một góc trước cửa chùa chờ hắn, bàn tay nắm chặt chiếc túi hương nàng làm cho hắn.

Đến giữa trưa, người đến chùa ngày càng nhiều, những nữ nhân đi cùng nàng đến đây lúc trước giờ đang bắt đầu quay trở về, khi bước ngang qua nàng đều quay đầu liếc nhìn quái lạ.

Nàng ngượng ngùng mỉm cười, lặng lẽ đưa tay xoa lên đôi chân đau nhức vì đứng lâu, hai mắt cũng không dám lơ là mà nhìn kỹ vào dòng người tới lui.

Mùi hương nhang đèn trong chùa dần dần nồng đậm hòa cùng hương hoa cúc bên cạnh, đứng bên dưới ánh nắng chính ngọ thật có chút khốn cùng.

Bỗng nhiên nàng nghĩ, có phải bởi vì người ra vào cổng chùa quá nhiều cho nên nàng không nhìn thấy hắn, mà hắn cũng không nhìn thấy nàng nên đã vào bên trong tìm nàng?

Nàng phân vân, muốn vào trong chùa tìm hắn, nhưng lại sợ, nếu hắn ở bên trong mà không tìm thấy nàng, đến khi đi ra lại không gặp được nàng.

Đến khi mọi người vãng đi đôi chút, rốt cuộc nàng cũng bước vào bên trong tìm hắn, mở to mắt, cẩn thận nhìn qua từng dáng người tương tự.

Nhất định hắn đã đến đây, vì tìm không được nàng nên đã vào chùa tìm.

Nàng nhớ trước đây cũng từng thất lạc nương ở trên đường, đúng vào ngày hoa đăng, trên đường có rất nhiều người chen chúc xô đẩy nhau, ban đầu nàng rất hoảng hốt, nhưng khóc mãi cũng không thể gặp được nương, vì thế nàng tự mình từng bước len qua đám đông tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nương.

Mà hiện tại cũng sẽ như thế, chỉ cần nàng cẩn thận tìm từng chút từng chút một, nhất định sẽ tìm được hắn.

Hắn đã nói sẽ tới, hắn đã nói.

Nhớ đến dáng vẻ của hắn khi mỉm cười nói "Được", trong lòng nàng liền tràn ngập một loại cảm giác vui mừng không hiểu rõ.

Sau đó, khi ánh mặt trời xuống núi, nàng bước ra khỏi cổng chùa trở về thì không ngừng quay đầu nhìn lại.

Cửa chùa Đại tướng quốc đang chậm rãi khép lại, các tăng nhân bắt đầu giờ niệm kinh mỗi ngày, tiếng mõ khe khẽ cùng tiếng tụng kinh trầm thấp, nghe vào trong tai nàng lại như một khúc ca vừa hồn hậu lại vừa có chút bi thương.

Lụa đỏ- Trầm Nhược ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ