Hãy để từng giọt ấy vương trên mảnh vỡ này

2.1K 160 7
                                    

Khói đen phủ kín nhà ga. Những tiếng nổ liên tiếp làm chấn động cơ thể, lấy tay che miệng, cố gắng hạ thấp trọng tâm xuống để giảm bớt áp lực lên thân mình dù chỉ một chút. Tiếng ho khụ khụ lại vang rõ hơn bao giờ hết.

Lại có tiếng nổ ở ngay gần đấy.

Sức nóng xâm chiếm cơ thể anh ấy.

Thân hình nhỏ bé bị áp lực của vụ nổ thổi bay ra va đập vào tường, rồi lại bị sức hút của trọng lực kéo trượt uống. Anh thở dốc, nỗi đau đớn chạy dọc sống lưng. Chạm vào áo choàng phát ra tiếng răng rắc dễ nghe của túi nhựa. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng bước chân bỏ chạy của nhiều người trong hỗn loạn. Anh cảm nhận nó cứ như thể mình là người ngoài cuộc.

Lúc này đây, chính mình sẽ làm được gì?

Anh nghĩ vậy, trong khi ý thức còn mơ hồ như sương phủ. Và rồi đôi mắt anh choàng mở. Chính mình không ra tay thì ai sẽ làm thay? Ngoài mình ra, còn ai có thể làm được điều đó? Vành môi anh vẽ nên nở nụ cười đầy mỉa mai, anh lấy ra trong túi áo chiếc kính cũ quen thuộc. Đeo nó lên xong, anh ấy...

&

-Yêu cầu trợ giúp từ quân cảnh?

Ranpo hỏi với giọng hờn dỗi chán chường, Tanizaki quay lại dạ rõ to đầy thành ý, hai tay đưa tài liệu cho Ranpo.

-Theo thông tin được biết, quân đội tìm ra một số lượng lớn chất nổ đặt quanh các nhà ga tại Yokohama. Thực tế, một số nhà ga do phát hiện quá trễ đã dẫn đến thương vong, mỗi trường hợp phải lên tới ít nhất 20 người.

Tanizaki tóm tắt sơ bộ tình hình trong lúc Ranpo đang liếc mắt qua tài liệu vừa đưa. Kunikida cau mày nhìn sang Tivi trong văn phòng trụ sở, hỏi "Phải tin tức đó không?"

-Cái vụ án mà dạo này Tivi tối ngày đưa tin đấy hả?

Tiếng phát thanh viên trên Tivi đang trình bày cùng một vụ việc với những gì được ghi chép trên tài liệu. Nghe Tanizaki đáp "Đúng vậy" xong, Ranpo lại tiếp tục đưa mắt lướt qua những gì còn lại trên giấy tờ.

-Xem ra còn phải mất một thời gian nữa mới có thể bắt được hung thủ, nên quân đội mới muốn nhờ cậy Ranpo-san để tránh xảy ra thêm trường hợp đáng tiếc.

Liếc trộm xem thái độ của Ranpo, tuy vẫn cau có như khi nãy nhưng trong mắt Ranpo đã ánh lên "tinh thần làm việc hết sức hăng hái", một giây tiếp theo:

-Thiệt tình, đám quân đội cũng vô dụng quá đi! Được cái còn biết chạy tới cầu cứu tôi, thôi thì có lời khen cho họ!

Ranpo để hai tay sau đầu cười ha ha ha ha, xem ra tâm trạng anh đã phấn khởi trở lại. Nhìn cảnh đó Tanizaki thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

-Thế? Họ muốn nhờ gì?

-Đây ạ.

Tanizaki đưa giấy tờ cho Ranpo, anh vừa cười đắc ý tiếp nhận rồi đọc qua nội dung yêu cầu.

-Xem nào xem nào..."Xác định vị trí sẽ xảy ra vụ đánh bom tiếp theo"...? Chứ không phải nhờ tôi tìm thủ phạm à?

-Bên ấy nhờ vả theo phương châm không muốn có thêm nạn nhân nhưng cũng không chịu phụ thuộc vào Cơ quan Thám tử Vũ trang, cái người quân nhân đặt yêu cầu với bên mình cũng tỏ thái độ không muốn phải dựa dẫm vào chúng ta ra mặt...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BSD] Fic dịch về Ranpo : Sono Shizuku o Kakera ni NoseteWhere stories live. Discover now