Về nơi đáy mắt trong

Start from the beginning
                                    

- Không phải của tao. 

- Thế ba lô mày đâu? Điện thoại mày đâu? Sao tao gọi mãi không được?

- Mất rồi! 

- Ơ, con điên này? Sao lại mất mày vừa bảo không cướp của mày mà?

- Ôi dào! Tí kể. Để người ta thở đã. 

- Trời. 

Mặc kệ tiếng kêu không thành tiếng của thằng bạn, Hải Đăng vẫn thản nhiên vừa phì phò thở vừa đau đớn bắc em chân lên ghế, xuýt xoa vì đau. 

- Chết dẫm! Xong luôn em chân của tao rồi! Tí mày cõng tao về là chắc

- Gì! Điên à? 

- Điên cái đầu mày ấy, không nhìn thấy chân tao nát bét rồi à… Bạn với chả bè…

AAAAAA Á… 

Chiếc giày thể thao của Hải Đăng đã đặt gọn trên mấy ngón chân đang tấy đỏ của cô. Cô quắc mắt quay lại nhìn thằng bạn “thân hơn chó với mèo” bằng ánh mắt hình viên đạn. Đang định quác miệng chửi thì giọng nói từ chiếc micro xa xăm vang lên, chầm chậm. 

- Bàn thứ ba từ dưới lên? Đứng dậy! 

Linh hơi khựng lại với chất giọng Hà Nội ấm áp, cô ngước lên nheo mắt nhìn thầy giáo ở tít tắp xa xôi mới sực nhớ ra kính của cô đã vỡ nát từ ban nãy và với khoảng cách này thì bằng đánh đố cô cũng không nhìn được một milimet nào trên mặt ông thầy Hà Nội luôn. Đã thế, mặc. Linh lại cúi xuống xoa xoa cái chân đau không quên đánh mắt lườm thằng bạn một cái sắt lẹm: “ Lát mày chết với bà, Đăng gà ạ”.

- Bàn thứ ba từ dưới lên, áo vàng đứng lên!

Đăng thúc nhẹ vào tay Linh nhưng cô mặc kệ, càu nhàu mắng thằng bạn rồi lại quay hí hoáy với cái chân đau. Bỗng dưng cô giật mình sực nhớ ra:” Màu vàng, í mình mặc áo màu vàng mà”. Tiếng xôn xao của mấy đứa xung quanh càng lúc càng to khiến Linh giật mình. Cô ngoái người lại lẩm bẩm đếm ngược từ dưới lên: 

- 1…2…3… Bàn mình mà! Trời, con số ba oan nghiệt. 

Chưa kịp định thần, giọng nói ấm áp giờ là khắc tinh lại vang lên: 

- Giờ thì cô đứng lên được rồi chứ?

Linh vội bỏ chân xuống ghế, chân xỏ vào đôi dép đứt dở, lết lết xuống sàn cho quai dép đừng rơi ra rồi nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười thảm thương nhất có thể. 

Tiện tay, cô lôi tuột cái kính của Đăng già, đeo vào mắt: 

- Dạ… Em… 

Ố, ố… Cái gì thế kia? Lão lắm râu, tại sao lại là hắn. Ô ô, cái mặt non choẹt mà? Giảng viên cái nỗi gì. Trời ơi! Linh ơi là Linh hôm nay mày ra đường bằng chân trái hay phải?

- Cô nhìn xong chưa? Tôi hỏi cô la hét gì trong lớp tôi nãy giờ đấy hả? 

- Ơ … Không! Em không… Em chỉ nói! Ý em là em có ý kiến? 

Lão lắm râu, bây giờ là giảng viên nhìn cô, giọng vẫn đều đều:

- Được rồi! Ý kiến gì? Cô nói đi! 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Về nơi đáy mắt trongWhere stories live. Discover now