Về nơi đáy mắt trong

254 4 1
                                    

Về Nơi Đáy Mắt Trong có lẽ vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhưng đau đớn chỉ có điều nỗi đau ấy chìm lẵn trong sâu thẳm nội tâm mỗi nhân vật. Bởi vậy mà không đao to, búa lớn. Leng Keng vẫn viết bằng cái chất văn ấy không khoa trương như bản thân con người tác giả vậy.

Chap 1: Đừng quên, tôi vẫn là thầy của cô!

Gió nóng rát táp vào mặt. Đường bỏng rộp như muốn bức tử đôi chân trần. Nắng thiêu đốt mái tóc lùm xùm không mẫu nón, Linh bấm mạnh năm đầu ngón chân, chạy đến quên trời đất. 

Chết tiệt! Buổi học đầu tiên, không được muộn. 

Tự ra lệnh cho bản thân, cô luống cuống bấm giữ thang máy như cứu cánh cuối cùng. Lão trai bên trong râu tóc lùm xùm có vẻ khó chịu, đưa ánh mắt bất cần nhìn cô gái đang lơ ngơ như người ngoài hành tinh trước mặt.

- Tôi… à, em là … sinh viên năm nhất!

Tuyệt chiêu này là Hải Đăng dạy cô. Theo lời cậu bạn quý hóa thì sinh viên năm nhất lúc nào cũng được đặt ở chế độ ưu tiên, nhường nhịn kiểu để thể hiện ta đây khóa trên. Tuy vậy sau một quá trình dò xét từng chân mày nếp nhắn trên gương mặt người đàn ông đứng trong thang máy, cô vẫn không hiểu hắn đang biểu lộ cái cảm xúc gì nữa. Thương hại à? Hình như không phải? Cảm thông với bộ dạng của cô à? Càng không phải. Thế tóm lại là gì? Là “chẳng là gì cả”, nói tóm lại lão ta chỉ đang trừng mắt nhìn con nhỏ dở hơi từ trên trời rơi xuống bằng ánh mắt hoàn toàn lãnh đạm.

- Em… Anh có thể cho em vào không, em muộn…

Phựt.

Lão đưa tay ấn nút đóng cửa… Linh há hốc mồm nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Hai tay giữ nguyên trạng thái vừa hoa lên để lên bật dây cót bắn mấy câu giải thích năn nỉ này nọ. “ Trời ơi! Lão mà để tôi gặp trong mấy năm ở cái trường này thì đừng trách ta đem đai đen karate ra dọa. Học sinh học trò gì mà mặt non choẹt bày đặt râu tóc xồm xàm lại còn thích độc chiếm thang máy. Ích kỉ, quá thể ích kỉ. Bực mình chết mất thôi”. 

Ngán ngẩm nhìn bảng số thang máy bên cạnh tận tầng 12, Linh đành tặc lưỡi buông một câu “Chết tiệt” rồi phi như bay về cầu thang bộ, lóc cóc nhảy từng bậc với đôi chân đỏ ửng vì rát. 

Tầng 5, buổi đầu làm sinh viên của cô. Ôi ác mộng!

Linh vừa dằn từng ngón chân ngang bướng xuống bậc cầu thang vừa hết lời ca thán về cái con người dị hợm ban nãy. Mặc kệ xung quanh cô, khối đứa sinh viên đang trợn mắt bình luận vì đứa con gái dị hợm đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, tay xách dép phi như tên bay trên cầu thang tầng 4. 

Cô đưa tay vào túi quần tìm chiếc điện thoại định hỏi Hải Đăng có xí chỗ cho cô không nhưng sực nhớ ra chiếc điện thoại và cả túi xách của cô đã yên vị trong hiệu cầm đồ nào đó rồi. Cô phì môi thở dài rồi nhét đôi dép đứt vào trong, luồn cửa chui vào cái giảng đường bé tẹo, xì xèo tiếng thở của hơn một trăm con người. Đấy chỉ thở thôi đã ồn như chợ rồi. 

- Này! Làm gì mà lâu thế hả?

- Bắt cướp?

- Hả? Cái gì? Mày bắt cướp á? Điên à? Cướp gì? Cướp của ai? 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Về nơi đáy mắt trongWhere stories live. Discover now