Oneshot

417 44 1
                                    

1.

Hắn không thể nhúng tay vào chuyện này, nhưng Emiya Shirou thật sự bắt đầu làm hắn khó chịu.

"Chúng ta cần phải cứu bọn họ!" Shirou nói, và trong khi Archer như thường lệ chẳng hề để tâm đến sự ngu ngốc ấy – cậu ta còn trẻ, mấy cảm xúc đó thuộc về kẻ nào đó còn quá non nớt để hiểu rõ hơn – từ ngữ của Shirou vẫn khiến hắn điên tiết.

"Sao anh tức giận thế?" Rin hỏi hắn, khi họ chỉ có một mình và cách xa tầm tại của cậu ta "Emiya vô hại. Cậu ta chỉ là một đứa nhóc."

"Cậu ta là một tên đần và là một kẻ ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết. Tôi không có cách nào tôn trọng cái óc bã đậu đó của cậu ta." Archer đáp trả.

"Hửm? Ờ, tôi bắt đầu thích cái tên óc bã đậu đó rồi đấy."

Archer chỉ cau mày nhìn cô, đưa tay xoa xoa thái dương để ngăn chặn cơn đau nửa đầu bất ngờ ập tới.

*****

Hắn phát hiện điều đó vào cái đêm mà Shirou đánh nhau với Caster: các dấu hiệu, sự tê liệt ở cánh tay. Điềm báo rằng tất cả mọi thứ đều sẽ không đi đến đâu.

Những thanh kiếm Shirou tạo ra đều giống y hệt của hắn.

*****

"Archer" Shirou lên tiếng. Cậu ta vẫn đang ngồi trong cái nhà kho ấy, kéo kéo cánh tay tê cứng như kéo một cái mỏ neo. Saber bước lên trước, tư thế sẵn sàng chiến đầu và thậm chí là đánh liều cả mạng sống nếu cần. Archer nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.

"Tôi đã trải qua điều tương tự trước đây. Tôi tin là tôi có thể giúp."

Hắn chạm vào lưng Shirou, chấn động trước việc hiện tại Shirou mỏng manh đến chừng nào. Không có tỳ vết. Làn da sau lưng Shirou vẫn còn mềm mại và trắng bệch; mái tóc cậu ta vẫn chưa mất đi màu tóc vốn có.

Trong vòng mười năm, da của Emiya Shirou sẽ bắt đầu có những vết sẹo; trong vòng hai mươi năm, mái tóc của cậu ta sẽ dần chuyển sang màu trắng. Archer nhìn thẳng vào khuôn mặt của Emiya Shirou, khuôn mặt của hắn, bản thể trẻ hơn – và lặng lẽ cau mày quan sát những đường nét trẻ con còn sót lại trên gò má Shirou.

Hắn thật sư trẻ như vậy sao, đã từng một lúc nào đó? Archer không thể nhớ được.

*****

Đêm hôm đó, ký ức của hắn lũ lượt tràn về.

Hắn còn nhớ: bầu không khí lạnh lẽo và những mảng trời tối đen. Tấm áo choàng rách cùng cây cung và một mũi tên. Một biển xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Hắn nhìn chính bản thân mình ở trong gương. Khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt tím thẫm, khuyến mãi thêm một vết sẹo xấu xí vắt ngang ngực, một sự nhắc nhở cho việc Rin đã cứu mạng hắn rất nhiều năm về trước.

*****

"Archer. Anh đang trở nên kỳ lạ." Rin lên tiếng.

Cô đứng đó trong bộ váy ngủ, hai tay chống nạnh và cằm hơi hếch lên, bộ dáng như đang buộc tội. Archer yên lặng nhìn cô. Rin trước giờ vẫn luôn có thể đọc vị hắn, cả khi hắn còn trẻ và ngay khi hắn đã trở thành một người bảo vệ. Bây giờ vẫn vậy. Hắn hơi mỉm cười và lắc đầu.

[Archerin - Hoàn] Sự Dịu Dàng (Grace)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ