Quà của bố.

10.7K 43 7
                                    

Tạp bút : Quà của Bố.

Tác giả: Trần Đình Dũng

Nhà xuất bản Phụ nữ.

Một cuốn sách rất đáng để đọc, nhẹ nhàng, cảm động về tình cha con.

Chương 1 - Yêu Thương

Bố yêu các con nhiều như hơi thở, như những lần bố chớp mắt trong đời...

“ BỒ NHÍ “

Từ ngày có bồ nhi, ta nói, thiệt là cực trần thân.

Mưa, bồ nhí nhắn tin hỏi đang làm gì ở đâu với ai, lại còn “ Làm sao cân đong được mưa để biết ở đây nhiều hơn ở bên kia hen?”. Bó tay, hỏi tui tui biết hỏi ai?

Nhưng nàng có quyền hỏi, vì nàng là bồ nhí.

Nói về chuyện nhắn tin, mình phải luôn là người nhắn cuối cùng, sau khi nàng tám sạch bách chuyện, nàng chịu im lặng thì xong, coi như thoát. Nàng còn tám, còn phải trả lời.

Nhưng nàng có quyền tám, vì nàng là bồ nhí.

Đại gia chọn một em bồ nhí chân dài đến vai. Mình còn nghèo hèn học đòi đeo bám, chọn ngay một em  bồ nhí chân mỗi tuần một dài ra. Đã thế em lại còn giở chứng xưng tên – gọi bạn với mình. Lúc nào cũng thỏ thẻ “ B làm cho T cái này nha, muoah muoah “. Căng đấy, từ chối đươc với những cú “muoah muoah” ép phê thế này có mà thánh.

Nhưng nàng có quyền muoah muoah, vì nàng là bồ nhí.

Kề tai hỏi nhỏ nàng: “Có biết tui thương mấy người lắm lắm không?”. Nàng hất tóc quay ngoắt đi, ban phát một tiếng “hứ” rõ to, vài phút sau ỏn ẻn ôm cổ: “Dạ biết”. “Có biết tui thích mấy người lắm không?”. “Dạ biết”. “Biết rùi có thoải mái không?”. “Dạ hông, quê, hề hề hề”.

Nhưng nàng có quyền chọc quê vì nàng là bồ nhí.

Cuộc đời này, thiệt là hổng có cái dại nào giống cái dại nào. Tự nhiên có con bồ nhí, mà lại rất nhí nữa mới tinh quái chứ. Chắc hiếm người  có được một con bồ nhí giống mình, cách tuần lại thò bàn thay ngọc ngà ra: “B cắt móng tay cho T”, với một chất giọng chẳng thèm làm nũng, chẳng thèm nhõng nhẽo, xem như đó là chuyện đương nhiên, là đặc ân nàng ban phát cho kẻ nô lệ tôi đòi.

Nhưng nàng có quyền ban phát đặc ân đó, vì nàng là bồ nhí.




45.000 PHÚT

Tuần sau là con nghỉ hè rồi, Thế là đã hết năm năm tiểu học, chuẩn bị qua trung học. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ. Mới ngày nào bố đưa con đến trường buổi đầu tiên, con còn bỡ ngỡ với trường, với lớp, với những khuôn mặt mới. Bố còn lo lắng cho chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện bạn, chuyện thầy cô…

Năm năm con đi học, bố chợt nhẩm tính những con số vô hồn, để vui đến giật mình vì có một hằng sô vĩnh cửu và tuyệt đối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quà của bố.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ