- Hửm chi vậy - dù hỏi nhưng vẫn cuối đầu xuống

* Chụt * - Tặng cậu -

- Cái gì vậy , nay cậu sao vậy có bệnh gì hong vậy , sao nay chủ động hôn tớ -

- Hửm , không thích sao - Yoojung giả bộ làm mặt dỗi hờn

- Đâu thích mà , thích quá trời quá đất - Doyeon nói với khuôn mặt phấn khích

- Mà Doyeon à , con chúng ta sẽ tên gì -

- Thật ra thì tớ cũng đã nghĩ tới việc này rồi , con gái thì sẽ tên là Soo Min , còn con trai sẽ là Min Jun nhé -

- OMG , Sejeong unnie ? - Yoojung làm vẻ mặt bất ngờ và có chút hốt hoản

- Sao sao , tớ nói sai gì à - Doyeon thắc mắc hỏi

- À không có gì đâu Doyeonie , à mà Sejeong unnie tụi em phải về Wonju vì mẹ Doyeonie gọi có tý việc nên tụi em phải về soạn đồ đây , bye unnie nhé - Yoojung nói một tràn rồi cùng Doyeon đi ra ngoài

- Bye Dodaeng - tôi đưa tay chào hai đứa em rồi mỉm cười một cái

- Bye unnie - cả 2 đồng thanh rồi bước ra khỏi cửa

* Cạch * tại sao tiếng đóng cửa lại lạnh lẽo thế này

- Thôi đi tắm rồi đi ngủ - tôi nói một mình rồi lại đứng dậy đi tắm , hôm nay mệt thật , chả có gì làm mình buồn phiền nhưng vẫn thấy mệt , haizzzzzz , tôi vào phòng tắm , cởi hết đồ trên người và bật vòi sen lên tắm , tôi luôn cảm thấy mình là một ca sĩ thật thụ khi vào phòng tắm , nhưng không phải trong trường hợp khoả thân như vầy , cũng đã lâu rồi tôi không hát , chắc cũng cùng lúc với tai nạn xảy ra với em , hôm nay tôi muốn hát , tôi cũng không biết sao nhưng hôm nay tôi phải hát , hát để cho những nỗi buồn bực bên trong trôi theo dòng nước này , bật nhạc lên và bài tôi yêu thích

" Đôi mắt , mũi và đôi môi em
Đôi tay mà em từng chạm vào anh
Móng tay nho nhỏ và tất cả mọi thứ
Anh vẫn thể cảm nhận được em
Như một ngọn lửa bùng cháy
Nó bùng cháy , cùng với tình yêu của chúng ta
Rất đau nhưng anh vẫn coi em như là ký ức thôi "

Dù tôi vẫn yêu em như bình thường nhưng không hiểu tại sao tôi lại thích nghe những bài nhạc buồn này , có thể nó làm tôi thoải mái , phải có thể nói là thoải mái đến tột độ , sau một hồi lâu tôi đã tắm xong và bước ra ngoài , nhưng khi tôi chuẩn bị bước ra ngoài thì có 1 cuộc điện thoại tới , tôi cầm lên và xem tên người gọi , là Nayoung unnie

- Alo , Nayoung unnie gọi em có gì không ?

- À , ngày mai là sinh nhật bé Han Young , em có rãnh không , qua chơi tý rồi về

- Dạ được mà unnie , mà cho em hỏi là có ChungHa ở đó không unnie

- Đợi chị tý , à hình như ChungHa đi tắm rồi em

- À vậy thôi , vậy mai gặp nha unnie

- Ừm , bye - tít tít , unnie vẫn như thế , đúng là stone Nayoung , nói chuyện xong thì tôi bước ra ngoài

- Chết rồi , quên mua nước rồi - tôi khoát chiếc áo mỏng rồi lấy xe chạy tới siêu thị để coi cần mua thêm những gì

Bây giờ trong phòng chỉ còn mình em , nếu nói về em thì em đúng là bức tranh tuyệt đẹp , tôi luôn nghĩ tới lúc mà em tỉnh dậy , chắc còn lâu lắm nhỉ , tôi chỉ biết cười trừ trong trường hợp này

* Tại phòng bệnh *

Những ngón tay nhỏ bé ấy đang dần cử động lại , và người ấy là em , Jeon Somi , em mở mắt và đang dần đần tiếp nhận ánh sáng của đèn

- What is this , sao em lại ở đây , còn Kim Sejeong của em đâu - em loay hoay tìm chiếc điện thoại nhưng vì lâu quá được cử động đôi chân nên em mém té ngã ra khỏi giường , cầm lấy điện thoại của em , bấm số của tôi và gọi , ít nhất thì em vẫn còn nhớ số tôi và điện thoại trong túi tôi rung lên từng hồi mạnh và nhẹ , đó là cách tôi phân biệt giữa cuộc điện thoại của em và của bạn , tôi đang cảm cũng có 1 phần sợ và một phần ký ức tràn về , tôi đút tay vào túi và lấy chiếc điện thoại ra , nhìn vào cái tên tôi đặt cho em và cứ thế tôi bắt máy , tôi đã khóc ......













THE END
* long time no see , các cậu khoẻ chứ , văn chương của tui vẫn xàm như ngày nào *

[ I.O.I ] ( I.O.I Couples ) LifeWhere stories live. Discover now