Nếu một ngày gặp lại

Start from the beginning
                                    

- Tặng cậu, chúc mừng sinh nhật nhé.

- Nếu tớ nhớ không nhầm mai mới là sinh nhật của tớ mà?- Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Lâm Thy, miệng hỏi lại.

- Đúng vậy, nhưng do mai tớ không đi học nên tớ đưa quà trước vậy thôi.

- Vậy à, cảm mơn cậu nhé.

"Tùng... tùng... tùng"

- Thôi, vô học rồi, lát nói chuyện sau nha.

Một người nào đó cư nhiên trở thành không khí cho đôi bạn trẻ trên nói chuyện.

------------------------

Thời gian trôi qua thật nhàm chán, cậu thì cứ ngồi chăm chú vào mà nghe giảng, còn cô chỉ biết nằm ườn ra bàn cúi gầm mặt xuống để che đi sự xấu hổ.

- Này, không thấy à? Mắt kính nè.- Giọng cậu thành công truyền đến tai cô, bộ não phản chủ lại điều khiển cô ngước lên nhìn cậu, chiếc kính màu đen được cậu đưa ra ngay trước mặt.

- Hả?- Cô ngớ người một lúc.

- Kính này, đeo đi để chép bài.- Cậu vẫn kiên nhẫn đáp lại một lần nữa.

- À à, cảm mơn.- Cô ngượng nghịu đáp, tay nhận lấy cái kính của cậu.

Chuyện là cô bị cận, nhưng đối với một đứa không thích đeo kính như cô thì còn lâu mới sử dụng tới cái kính của bản thân. Lúc trước, cô chuyên gia nhìn cậu bài cậu chép rồi chép lại vô tập, lâu lâu lại mượn luôn kính cậu đeo để nhìn bảng( cậu cận nặng hơn cô). Dần dần, cậu thấy vậy không tiện nên cho cô mượn luôn cái kính cả ngày học, còn cậu lấy lại cái kính cũ đeo, với lí do:"Tớ bị giảm độ rồi, đeo cái này nhức mắt lắm, cậu đeo đi. Tớ đeo cái kính cũ rõ hơn nhiều". Lúc đó, cô vui mừng biết mấy, khỏi mang theo kính quên trước quên sau mà còn được người khác mang cho nữa.

- Chuyện hôm qua...- Cô khó khăn mở lời.

- Chuyện nào? Tớ quên rồi.- Kim Ngưu hồn nhiên đáp, miệng cười.

- Vậy à...- Cô có một chút gì đó thất vọng, nhưng lại có gì đó nhẹ nhàng trong lòng.

----------------

Giờ ra về...

- Ê, đi coi Kim Ngưu tập bóng rổ không?- Lâm Thy hào hứng chạy qua bàn cô.

- Tao bận rồi.- Cô cố gắng tìm lí do để lẩn trốn, dù sao gặp mặt cậu mà có Lâm Thy thì hết thảy thập phần cô biến thành không khí cho cả hai.

- Đi đi mà, tao năn nỉ mày đấy. Coi như giúp tao nói chuyện với Kim Ngưu đi, mai tao khống có đi học.- Lâm Thy lấy hết sức ra nài nỉ, tay nắm chặt tay cô mà kéo.

- Thôi, được rồi. Tao đi một chút thôi đấy.- Cô miễn cưỡng gật đầu, cười khổ để Lâm Thy kéo ra sân bóng rổ.

Sân bóng rổ giờ ra về thật sự yên ắng, chỉ còn vài người trong đội tuyển vẫn đang chăm chỉ tập, trong đó có cả cậu. Lâm Thy thật biết lấy lòng, hết kéo cô ra sân bóng rồi lại kéo cô đi mua nước cho cả đội, làm cô và nhỏ thân nữ nhi phải mang hai thùng nước nặng trịch đến sân. Đang đi gần tới chỗ ghế khan giả thì cô nghe có tiếng gọi:

Nếu Một Ngày Gặp Lại {Kim Ngưu - Song Ngư}Where stories live. Discover now