Nếu một ngày gặp lại

848 66 12
                                    

Sân thượng trường...

- Tớ... thích cậu.- Ba từ khó nói cuối cùng cũng thoát ra từ miệng cô, đôi má phúng phính khẽ phớt hồng, ánh mắt như mong đợi câu trả lời như ý phát ra từ miệng người đối diện.

Nhưng không, cái người đó vẫn đứng yên nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình, miệng không thốt ra một lời nào, khoảng không gian im lặng được cậu xây lên một cách thành công.

Cô đứng đó, vẫn chờ đợi, chờ đợi cậu có thể nói ra một điều gì đó, dù từ chối hay đồng ý. Thời gian trôi qua, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai bất cứ một lời nào. Cô thôi không đợi nữa, ánh mắt mong chờ được thay thế bằng cái cụp đầu đầy thất vọng, cô cắn chặt môi không cho bản thân phát ra một tiếng nấc nào cả, cố gắng gặng từng chữ:

- Tớ... tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi nhé, chắc có lẽ do tớ nhầm lẫn.

Rồi cô nhanh chóng quay mặt chạy đi, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lúc này đủ rồi, có thể khóc thành tiếng được rồi.

Cô tên Song Ngư, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Cô học chỉ ở mức tạm được, tính tình lại thất thường nhưng nhìn chung hơi hung dữ, cũng thân thiện. Cậu và cô học chung một lớp, lại có duyên ngồi chung bàn đến tận hai năm, nên cả hai đều khá thân thiết. Cậu tên Kim Ngưu, học giỏi mà cậu lại mê thể thao, tính cách hòa đồng nên cũng được nhiều bạn nữ chú ý, hiển nhiên, trong đó có cả nhỏ bạn thân của cô - Lâm Thy. Không biết vì sao, cô và cậu học chung đến tận 4 năm mà lên đến lớp 8 cô mới biết cậu là một thành viên trong lớp. Và cũng từ đó, cô bắt đầu đơn phương cậu. Đơn phương một cách ngây ngốc, chịu làm mọi việc cậu nhờ, cậu làm gì có lỗi cũng sẵn sàng mà tha thứ. Ừ thì cô ngốc, ngốc nên mới chấp nhận chờ cậu dù biết kết quả không có gì tốt đẹp, ngốc nên mới dại dột lấy can đảm đi tỏ tình với cậu.

------------------

Sáng hôm sau, cô đi học với gương mặt không gọi gì là vui vẻ, cái việc hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm cô khá nhiều. Khẽ bỏ cặp xuống ghế, cô nằm trườn ra bàn một cách chán nản. Con nhỏ bạn thân trời đánh nào đó thấy vậy, liền chạy ngay đến bên cạnh, lây vai cô:

- Sao vậy? Bộ có gì không vui à?

- À, không có gì đâu. Mà... mày đang cầm cái gì vậy?- Cô trả lời qua loa, mắt tập trung nhìn cái hộp nhỏ xinh xắn trong tay Lâm Thy.

- Đây á hả? Quà sinh nhật sớm của Kim Ngưu đó, mai nhà tao có việc nên cho tao nghỉ, không đi học đưa quà cho cậu ấy được.- Lâm Thy nâng niu món quà trong tay, đáy mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

Cô cười nhạt, mai là sinh nhật cậu rồi, không biết cậu có cần món quà của "một người bạn" như cô không? Hay có quá nhiều quà để cậu mở mà quên mất xó xỉn nào đó có hộp quả nhỏ của cô?

- A! Chào cậu Kim Ngưu.- Lâm Thy hét lên khiến cô giật mình vì sự xuất hiện của cậu. Cô chưa chuẩn bị gì cho buổi gặp mặt đột xuất này khi chuyện nào đó vừa mới xảy ra hôm qua, bây giờ mà gặp cậu thì chỉ có đau lòng và ngại thôi.

- Chào cậu, Lâm Thy.- Cậu tươi cười vẫy tay chào Lâm Thy, rồi nhẹ nhàng đặt cặp vào ghế. Lâm Thy cũng biết điều tránh ra, nhường chỗ cho cậu ngồi, sau đó lượn ra trước mặt cậu, tay đưa món quà, môi cười thật tươi nhưng vẫn có gì đó ngại ngùng:

Nếu Một Ngày Gặp Lại {Kim Ngưu - Song Ngư}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ