Chap 13: Chìm trong ký ức

Bắt đầu từ đầu
                                    

-Nếu bây giờ đi sẽ làm chậm tiến độ công việc đấy.

-Không sao. Chị đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.

-Vậy đi đâu cũng được. Chị chọn đi.- Khuê chưa bao giờ thấy mình ngoan ngoãn nghe lời Hương đến thế.

Hương mỉm cười, ngón tay thích thú mà tuỳ ý nghịch những lọn tóc của Khuê.

-Ừm, sắp tới chị phải qua Nhật công tác, sau đó ra ngoài Bắc có chút việc, em muốn đi cùng không?

-Vậy mình cùng đi.- Khuê gật đầu, đáp.

-Ừm mình cùng đi.

Hương hài lòng, nhìn Khuê với ánh mắt ôn nhu, đầy yêu chiều. Hôn lên trán cô ấy một cái, rồi ôm trọn con mèo nhỏ này vào lòng. Giây phút ấy, hai người họ cứ im lặng tận hưởng những giây phút yên bình, riêng tư mặc cho thời gian chầm chậm trôi.

---FLASHBACK---

Mấy hôm trước, Hằng có đặt lịch gặp cho Hương và bác sỹ Châu. Vị bác sỹ này là một tiến sỹ trẻ tuổi nghiên cứu chuyên sâu về ngành tâm lý học. Hằng nói cô ấy có thể giúp Hương giải mã được giấc mơ bí ẩn, thứ khiến Hương phải bận tâm trong suốt khoảng thời gian này. Mặc dù nghe không mấy khả quan lắm, nhưng Hương vẫn quyết định đi theo.

Hôm đó, Hương theo Hằng tới căn hộ của Châu. Đây vừa là nơi nghiên cứu, làm việc, vừa là nơi nghỉ ngơi của cô ấy.

Đứng trước cửa nhà, Hương hồi hộp nhấn chuông. Cánh cửa vừa mở, một gương mặt rạng rỡ chào đón cả hai chị em cô. Cô gái này khá nhỏ nhắn. Mái tóc cắt ngắn được túm gọn gàng ra sau, chỉ để lại một vài sợi, vẫn còn vương trước gương mặt bé nhỏ đó.

Châu mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc màu xanh trời nhạt, bỏ trong chiếc quần tây màu đen mang hơi hướng hiện đại, bên ngoài còn khoác chiếc áo blouse khá là vừa vặn.

Cô ấy dẫn hai chị em cô tới phòng khách, niềm nở rót nước mời, đồng thời cũng tự giới thiệu về bản thân mình.

-Tôi là Châu, bạn của Hằng. Đều là người quen cả nên cậu cứ tự nhiên nhé.- đặt hai ly nước trước mặt Hằng và Hương- Hai người uống nước đi.

-Cảm ơn chị.- Hương lịch sự đáp lời.

Nhận lấy ly nước, thoải mái uống một ngụm, Hằng vui vẻ hỏi thăm:

-Nghe nói cậu cũng mới về nước. Mọi việc thế nào? Có ổn không?

-Tất nhiên rồi. Tôi là ai chứ?- Châu sảng khoái cười, điệu bộ vô cùng tự tin.- Nói cho cậu biết, sắp tới thành tựu tôi đạt được sẽ còn vượt xa những gì cậu tưởng tượng.

-Con bé này lúc nào cũng ngạo mạn. Được, tôi trông chờ đấy.- Hằng đáp.- Còn chuyện hôm nay tôi đưa Hương đến chỗ cậu. Như đã nói trước rồi đấy. Xem thử có cách gì giúp con bé không?

Yêu em như ngày đầu tiên. [Longfic/Hương+Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ