Thanks, for everything

142 15 9
                                    

Ngày 3 tháng 7 năm 2012

Tớ gặp cậu. Cậu rất kiệm lời, ít nói, cực cao mà cực gầy, mắt đeo cặp kính cận dày cộm, trông cứ như ông cụ non. À, phải nói thêm, da cậu còn trắng nữa chứ, trắng như Bạch Tuyết í. Hình như hồi đó mọi người gọi cậu là Công Chúa Bạch Tạng thì phải.



Ngày 11 tháng 7 năm 2012

Cậu bị cô bạn hot nhất lớp đá không thương tiếc. Mọi người thấy tội nghiệp cậu, các chị lớp lớn vẫn xếp hàng bên ngoài chờ cậu tới, còn tớ chẳng cảm thấy gì cả. Đúng ra thì tớ mới nói chuyện với cậu duy nhất một lần vào hôm nhập học, vì cậu học cùng cấp một với cô bạn hàng xóm thân nhất trần đời của tớ.

Ngày X tháng X năm 2013

Tớ chỉ nhớ vào khoảng học kỳ một của năm lớp bảy, BL vì bị một anh trai lớp trên theo đuổi ráo riết, đành nhờ cậu làm bạn trai giả. Lúc đó tất cả chúng ta mới là những đứa trẻ mười hai tuổi, mấy suy nghĩ đó có lẽ cũng chỉ do ảnh hưởng của phim ảnh mà nên thôi. Tớ không nhớ rõ lắm, hình như cậu không đồng ý thì phải? Anyway, chắc lúc ấy cậu cũng biết nó thích cậu rồi nhỉ?




Ngày 11 tháng 11 năm 2015

Tớ cãi nhau với mẹ, nửa đêm khóc rưng rức nhắn tin cho cậu. Cậu toàn hỏi câu ấu trĩ, nhưng lại khiến tớ bật cười trong nước mắt.

Tớ hỏi cậu, lần gần đây nhất cậu bị mắng là khi nào. Sau đó tớ nói, tớ vừa khóc xong. Cậu hỏi tớ vì sao, rồi lại kêu lý do nhảm nhí. Cậu là con người nhàm chán và thiếu muối thế đấy, nhưng mỗi lần cậu mở miệng đều khiến tớ cười tủm cả ngày.

Tớ lấy hết dũng khí, vào Google translate chọn một thứ tiếng không ai biết, rồi bày tỏ nỗi lòng mình. Kết quả, tự nhiên cậu phát cuống lên, cứ hỏi đi hỏi lại câu đó có nghĩa là gì, và tại sao tớ lại nhắn cho cậu lúc đem khuya như thế làm tớ buồn cười mãi không thôi. Hai đứa bạn thân khuyên tớ nên nói thẳng với cậu, biết đâu có cơ hội, nhưng tớ cứ chần chừ mãi, đến ngày hôm nay mới dám bày tỏ. Ừ, theo một cách nào đó, tớ cũng đã thành thật rồi đấy còn gì.

Cậu còn screenshot hẳn kết quả tra trên Google, cơ mà nó toàn ra Mị Nương với chẳng Mị Nguyệt truyện thôi. Tớ cười khùng khục trong tiếng nấc, cậu tưởng tớ ngốc đến thế à, trước khi gửi cho cậu tớ đã kiểm tra xem nếu bị tra trên Google thì nó có ra đúng nghĩa mà tớ nói không rồi.

Cảm ơn cậu nhé, vì đã cùng tớ vượt qua nỗi buồn.


Ngày 17 tháng 12 năm 2015

Trong lớp tổ chức trò viết thư tay. Tớ nhận được thư của cậu. Nói thật thì tớ cũng vui vừa vừa thôi, không vui quá, vì chữ cậu khó đọc chết đi được ấy, vừa nhỏ vừa xiên, tớ tự hỏi sau này thi cấp ba thì cậu làm thế nào?

Lâu lâu rồi nên tớ cũng chẳng nhớ rõ trong thư viết gì, mặc dù tớ đã rập ghim rất cẩn thận trong quyển nhật ký. Nếu bây giờ đọc lại, chắc tớ vẫn sẽ bật cười như lần đầu thôi.


Ngày X tháng 1 năm 2016

"Lễ hội bánh chưng" cuối cùng của lớp. Tớ đi nhờ xe cậu về nhà, hôm ấy trời mưa phùn, cậu giương ô che cho hai đứa, nhớ không, cái ô trong suốt mà bọn nó hay xuýt xoa lãng mạn ấy. Tớ cười bảo cậu phim Hàn hay chiếu mấy cảnh này, cậu cũng nhìn lên những giọt nước đọng lại trên tán ô, cười đáp lại: "Bây giờ thì giống phim Hàn quá rồi còn gì.". Giống thì giống, nhưng cậu biết sao không, nếu như cậu để cái ô ra giữa, tớ đảm bảo tớ sẽ đổ cậu thật đấy, nhưng vì cậu làm nửa người tớ bị ướt nên tớ đi ra khỏi ô luôn, sau đấy cậu cũng chìa ô ra nhưng tớ làm kiêu không thèm luôn. Cảm ơn cậu, vì đã là người con trai đầu tiên chịu che ô cho tớ.


Ngày X tháng 1 năm 2016

Vòng loại thứ hai của đội tuyển tiếng Anh quận. Trưa đấy cậu bỏ cặp trong lớp rồi lên sân thượng ngồi. Đến giờ đi rồi mà chưa thấy cậu đâu, tớ gọi điện thì cậu không bắt máy. Chúng nó đều bắt taxi đến địa điểm thi hết, còn mỗi tớ vai đeo ba lô, tay xách cặp cậu đứng đợi ở cổng trường. Một lúc sau thì cậu xuất hiện, tớ to mồm mắng cậu, rồi lại thục mạng chạy ra đầu ngõ vẫy xe. Hôm ấy trời mưa, lạnh buốt hết cả tay, may tớ mặc áo khoác có mũ, không thì chắc chết rét mất. Giờ đây ngẫm lại, tớ không biết tại sao tớ chọn lựa như thế. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, tớ đã rung động trước cậu.

Ngày X tháng 5 năm 2016

Tớ để quên điện thoại ở lớp, chỉ nhớ hôm đó là thứ Bảy, tớ đi dự lễ nhận giải, đành phải mượn máy mẹ gọi cậu nhờ đưa hộ cho con bạn thân để Chủ Nhật đi học thêm nó gửi lại cho tớ. Tớ hồi đó thuộc lòng số cậu, đơn giản vì gọi hỏi bài nhiều quá. Cậu bảo nó về mất rồi, nói tớ đọc số nhà rồi cậu đưa lên tận nơi cho. Tại tớ hay đi nhờ xe cậu về để đỡ tốn tiền taxi, với lại hai nhà cách nhau có khoảng trăm mét, cộng thêm việc cậu tốt tính, nên đưa lên thẳng cho tớ.

Hôm prom trường cậu còn trêu tớ, giới thiệu với em tớ cậu là "cái anh mà đưa điện thoại đến tận nhà cho chị em nhưng chị em không nói được lấy một câu cảm ơn í". Thật ra, tớ ngượng đấy, tối đó lại inbox cậu nói cảm ơn. Tớ lúc ấy có lẽ còn khấp khởi mừng thầm, nhỡ đâu cậu không tốt như thế thì sao. Nhưng cậu lại trả lời rằng, đối với My, Mai hay Trang cậu cũng đều sẽ làm như vậy. Tớ cảm thấy lòng mình hơi chùng xuống, nhưng nó không giống với cảm giác khó chịu khi tớ nhìn lão ấy thân thiết cùng một người con gái khác. Tớ phát hiện ra, tớ đối với cậu có lẽ chỉ là một cơn cảm nắng, ngủ một đêm sẽ hết.


Ngày X tháng 5 năm 2016

Cậu đưa lại cho tớ quyển lưu bút, còn nói là cậu viết cho tớ dài nhất lớp. Tớ rất vui, vì tớ biết cậu không nói dối bao giờ. Ngặt một nỗi cậu không có lưu bút, nếu có chắc tớ cũng phải tặng cho cậu mấy trang.

Ngày 20 tháng 6 năm 2017

00:20, tớ inbox cậu kể lể một tràng về crush. Tin tớ đi, tớ cũng không hiểu tại sao lại có thể thích một người lâu đến thế. Buồn cười nhỉ. Nhưng tớ biết tớ thích lão ấy, cũng giống như cậu biết cậu thích Trang, và rồi bạn gái hiện tại của cậu là Hiền Linh vậy. Cậu im lặng lắng nghe, rồi còn nói tớ suy nghĩ quá nhiều, nói tớ phức tạp hoá vấn đề, v.v... Này, suy cho cùng não tớ nó thế chứ đâu phải lỗi của tớ!?


Cho đến tận bây giờ, khi cậu và tớ đã trở thành bạn cấp hai, thì cậu vẫn giữ một vị trí quan trọng ở đâu đó trong lòng tớ. Xem nào, còn mười sáu ngày nữa là tớ sẽ bay sang nửa bên kia thế giới rồi, tớ muốn nói với cậu thế này:

Nguyễn Tùng Lâm, cảm ơn cậu vì tất cả! Chúc cậu hạnh phúc (với Hiền Linh)!

26/07/2017

Hà Nội, Việt Nam

(Oneshot) Thanks, for everything.Where stories live. Discover now