Chap 9: Bức thư tỏ tình đầy sến sẩm

Start from the beginning
                                    

-"Đỏ tên là CBV a?"

-"Ừ."

-"Tên đẹp quá a!"

-"Không phải nịnh."

-"Thật mà...để ta đoán a...C...C là Cù...B...B là Băng...V...Vê là gì nhỉ? Vê...Vê....Vê...Vãi? Cù Băng Vãi? Ta là Cù Băng Nhạn còn Đỏ là Cù Băng Vãi, Vãi Nhạn...đôi bạn cùng tiến...nghe hay hay a..."

Bạn Nhạn cười hì hì, bạn Đỏ mặt đen kìn kịt. Bạn Đỏ đưa tay búng trán bạn Nhạn một cái rõ đau, bạn Nhạn cũng không vừa, xoắn tai bạn Đỏ đến đỏ ửng.

-"Ta đùa chút thôi, ta biết tên ngươi từ lâu rồi, ta là lớp trưởng ta có danh sách lớp. Tên nghe sang lắm, rất có khí chất a."

Cái con dở này nữa, vừa nãy tức nó không để đâu cho hết mà giờ đã thấy nguôi nguôi phởn phởn rồi. Đỏ tự chán chính mình, ngây ngốc nhìn theo bóng Nhạn tung tăng về kí túc xá.

Lần nào cũng vậy, hễ tới cửa phòng liền nghe tiếng Như làm màu.

-"Chẳng biết hôm nay con ốm hay sao mà tao không cảm nhận được nó đạp, Vũ ơi hay mày thử nghe xem?"

Vũ trông hầm hố mà ngây thơ vãi linh hồn a, Vũ đặt tay lên bụng Như, chẳng thấy gì sất liền áp tai vào chỗ đó. Cũng chẳng có gì sất a, hại Vũ hoảng hốt lắm.

-"Thôi chết, hay thai lưu? Dậy đi...tao đèo ra bệnh viện kiểm tra..."

-"Không...không phải đâu...có khi mấy bữa cứ ở ì một chỗ em bé bị thiếu khí nên nó dỗi đấy."

-"Ôi dào, tưởng gì? Vậy mau mau vào thay áo quần, bố mày chở hai mẹ con ra bờ hồ ăn bánh tôm."

-"Ứ thích đâu, thích ra quán của Vũ ăn cơm rang lạp sườn cơ!"

Như nhõng nhẹo đòi hỏi, Vũ hiền hiền gật đầu. Nghe đồn đam mê lớn nhất của đời Vũ là ẩm thực, hiện tại hắn đang sở hữu một quán cơm quê cực kỳ đắt khách ở Ngã Tư Sở. Như kì kèo đòi Vũ phải đích thân xuống bếp cơ, Vũ thấy cưng cưng nên đồng ý luôn không suy nghĩ.

Rồi Như phấn khích thơm chụt một phát vào má người ta. Vũ miệng quát con động kinh mà mặt mũi tai cổ đều đỏ ửng à.

Duyên dạo này cũng vui, chuyện với thầy Hải phát triển nhanh chóng mặt. Chỉ trong một tháng mà hai người thân thiết đến lạ kỳ, Nhạn bảo theo như kinh nghiệm hóng hớt trai gái mồi nhau trên bản thì thầy Hải sắp tỏ tình với Duyên rồi đó.

Cùng lắm là hôm thầy ra viện thôi.

Duyên cũng mong lắm.

Tiếc rằng, không ngờ được, lúc thầy khoẻ lên, thầy lại đưa cô một cái phong bì dày cộp, thầy mong cô nhận lấy, thầy không muốn nợ ai cả. Tay cô run run, chân cô tưởng chừng không đứng vững.

-"Mấy ngày qua mình không tỉnh táo, nếu có hành động gì xúc phạm đến bạn mong bạn bỏ qua cho mình, cần bao nhiêu tiền đền bù bạn cứ nói."

Cô biết ba mẹ thầy giàu. Cô biết ngoài dạy học thầy còn sở hữu một trung tâm gia sư cực kỳ nổi tiếng, cô biết cái lời đảm bảo đó với sinh viên bọn cô thật đáng quý, chỉ là, cô chẳng thể nào mà thốt lên lời.

Bách Khoa Yêu Thương [FULL]Where stories live. Discover now