Một lần nữa...!

667 17 1
                                    

Anh có biết không, ngay từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy anh và những ngày tháng ở cùng anh là những ngày tháng vui vẻ nhất, ngọt ngào nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời em...Anh biết không từ giây phút anh và em mỗi người một lối, em đã hối hận rất nhiều, khóc rất nhiều mỗi khi em lại nghĩ đến chuyện anh rời xa em...nghĩ đến chuyện hai ta mỗi người một lối...Em đã hối hận rất nhiều...Trái tim em luôn tự nghĩ anh sẽ quay lại...quay trở về và hai ta lại trở về với nhau, hai con tim sẽ hòa làm một...đập cùng một nhịp...thở cùng một hơi...nhưng tâm trí em đã cứa một vết rất sâu vào trái tim em, cứa thật sâu vào trái tim em mỗi khi em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ quay trở lại,  nó làm em đau rất nhiều,...những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào dù em có cố gắng kìm nén, dấu kín chúng đến mức nào đi nữa...Tâm trí em đã làm tổn thương trái tim em rất nhiều, dù chỉ bằng một lời nói, một suy nghĩ: " anh ấy đã rời xa lắm rồi, sẽ không quay trở lại, đã muộn quá rồi, sẽ không thể nào níu lại được..." Câu nói ấy đã làm em tổn thương và đau đớn vô cùng...! Thật sự em muốn nói với anh rằng: " em nhớ anh rất nhiều" dù anh có đi xa bao nhiêu đi nữa thì những kỉ niệm mà chúng ta có cùng với hình ảnh của anh sẽ luôn ở trong tim em...mãi mãi là như thế...! em luôn nhớ những kỉ niệm ấy, hình ảnh của anh... và sẽ luôn là như thế!!! Em nhớ những lời nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp của anh...em nhớ giọng nói ấm áp như truyền cho em một hơi ấm...em nhớ ánh mắt anh nhìn em...em nhớ cách anh chăm sóc em...cách anh lo lắng cho em...cách anh đến bên em, chia sẻ và cảm thông em...và chuyện có bạn gái thì dễ dàng như ăn cháo...

Ngày ấy, khi tôi còn là một cô nhóc học sinh trung học ngây thơ, mộng mơ , hồn nhiên và cũng có một tí gọi là đen tối của lứa tuổi dậy thì hay còn đc gọi là lứa  tuổi dở dở ươn ươn ấy. Một cô gái mộng mơ như em, một cô gái cung song ngư như em, thì liệu có hợp với cung xử nữ như anh ko nhỉ?

Câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí em khi em là anh có cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Anh là đàn anh khối trên, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi, lịch sự,...nch a chả có điểm gì để chê cả. Còn em, em chỉ là một cô bé lớp 7 ngây thơ và vô cùng bình thường, học hành chả giỏi giang gì, cũng chả có tí hành tích nào đáng để nói đến cả, vã lại em còn hậu đậu,...nói chung là em chẳng có tí nào xứng đáng với anh cả. 

Tôi ko bao giờ nghĩ rồi một ngày mình lại có thể gặp một tia nắng chói chang và lung linh đến như vậy. Anh là một người tốt, nên chuyện có hàng ngàn cô gái xếp hàng theo đuổi là chuyện bình thường như cơm bữa. Và rồi, vào một ngày đẹp trời, tôi đi học sớm, đúng thật là ngày hôm ấy bố tôi đi làm sớm nên bố đèo tôi đi hc luôn. Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên mà tôi đến trường sớm như vậy! Bước vào cổng trường vắng vẻ, im lặng đến nổi chỉ có thể chỉ nghe đc mỗi tiếng chim hót và tiếng cây lao xao trong gió, cái cảm giác đến sớm, trường ko 1 bóng người ấy làm cho tôi có một chút ảo tưởng rằng tất cả những thứ xung quanh mình là của mình hoặc có thể nói ngắn gọn hơn là " ta đây là boss ấy! hihi". Rồi tôi bắt đầu lang thang đi lên cầu thang, lên lớp cất cặp. Cất cặp xong thì tôi ra hành lang đứng một tí cho thoáng. Đang ngắm bầu trời trong xanh rộng lớn thì tôi bỗng nghe thấy tiếng đập bóng, nhìn xuống sân trường thì ra đó là "đàn anh" khóa trên của tôi. Anh ấy đang say mê với quả bóng rổ màu cam ấy. Bỗng bụng tôi kêu một 1 tiếng rõ to, vậy là tôi xuống canteen mua đồ ăn sáng. Xuống sân trg, không biết của nợ này từ đâu rơi xuống đầu tôi - tôi lại bị quả bóng màu cam ấy chọi thẳng vào đầu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ " cái quái gì thế này, bà mà có mạnh hệ gì là mày chết vs bà" nghĩ 1 đằng rồi lại làm 1 nẽo. anh vội vã chạy đến bên tôi. lấy tay xoa  nhè nhẹ lên đầu tôi và ân cầm hỏi " em có sao ko K?" giọng nói của anh khiến con tim tôi như đốt cháy. Tôi nhẹ nhàng đáp" em ko sao ạ! mà sao a biết tên e thế ạ?" a xoa đầu tôi rồi khẽ cười đáp" ngốc thật đấy, bản tên của em nằm chình ình trên áo kia kìa" Tôi cười ngây ngô, đáp" ra là thế"  Rồi bỗng dưng bụng anh kêu lên một tiếng còn to hơn của tôi. Anh xoa  đầu, cười rồi lúng túng hỏi tôi" e ăn sáng chưa?" tôi đáp"dạ chưa ạ" anh lại nhỏ nhẹ ấm áp hỏi" thế e đi ăn cùng anh nhé?" tôi chỉ cười, rồi sau đó chúng tôi đã có một buổi sáng no nê cùng nhau. 

Chiều hôm đó, khi tôi đg đi trên đường về nhà thì gặp anh, nào ngờ tình cờ tôi lại biết được nhà anh lại gần nhà tôi, chỉ cách một con ngõ là đến. Thế là anh và tôi đi trên cùng một con đường. Buồi chiều hôm ấy là buổi chiều tuyệt vời nhất năm học cấp 2 của tôi. Cái cảm giác đc đi bên cạnh anh làm tôi có một chút rung động.  Từ buổi chiều hôm đó, anh và tôi cùng đi hc, và cùng nhau đi về. thật sự tôi đã thích anh từ lần đâu tiên gặp anh chăng! câu nói đó bắt đầu len sâu vào suy nghĩ tôi, tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, hai tuổi cũng không phải là khoảng cách quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng đó cũng đủ làm người ta xa nhau. Năm ấy tôi là một cô bé hc lớp 7.  Anh đến dịu dàng như cơn mưa mùa hạ vậy!!! anh như ngọn lửa ấm áp, cháy rực rỡ làm sưởi ấm con tim này trong mùa đông lạnh giá, làm cháy rực con tim em...cho em biết thương, biết nhớ một người là như thế nào ... 

Chiều hôm đó, anh và tôi lại cùng nhau đi trên cùng một con đường, nhưng dường như giữa anh và tôi đang có một khoảng cách, khoảng cách rất rộng, rất im lặng. Trên đoạn đường ấy, tôi cảm thấy anh đg có chuyện gì đó buồn, khuôn mặt anh buồn bã lắm...khuôn mặt anh buồn rầu lắm! Chúng tôi chả nói với nhau câu nào cho đến khi anh mở lời: " sao hôm nay em im lặng thế?" tôi giật mình khi bỗng dưng đang im lặng anh lại khẽ hỏi tôi câu nói ấy, tôi chỉ cười rồi trả lời anh :" dạ đâu có" anh lại xoa đầu tôi rồi cười nhẹ và nói" e có muốn ăn gì ko?" tôi cười ngây ngô rồi lại đáp: " dạ có ạ" anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi...bàn tay anh như đang truyền cho tôi một hơi ấm, ấm áp vô cùng, hơi ấm ấy như đang sưởi ấm con tim lạnh giá của tôi vậy. Rồi chúng tôi cùng nhau, chúng tôi nói chuyện rôm rã suất buổi ăn hôm ấy...

Sáng hôm sau, anh và tôi lại cùng nhau đi trên cùng một con đường và buổi sáng hôm ấy lại là một buổi sáng lạnh lẽo, im lặng đến lạ thường. Khoảng cách giữa chúng tôi mỗi giây lại càng thêm xa cách. Khuôn mặt đầy tâm sự và ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng. Nhìn nét mặt và ánh mắt anh như thế nên tôi cũng chả dám nói điều gì...cho đến khi anh nói với tôi: " từ mai chắc e và a không thể đi học chung được nữa!" ÔI cái cảm giác ấy, cái câu nói ấy làm trái tim tôi tan nát...và rồi tôi cũng không trả lời anh như mọi hôm nữa mà tôi chỉ im lặng và đôi mắt cứ rươm rướm như sắp khóc đến nơi. Và bàn tay ấm áp của anh lại choàng lên vai tôi một cách nhẹ nhàng và gần gũi...rồi anh bảo: "K này, em sao thế?" tôi hất tay a ra và bảo: " e không sao ah" và a lại xoáy vào tim tôi với một câu hỏi" lỡ a thích một cô bé ấy, mà không dám nói ra thì bây giờ anh phải làm thế nào nhỉ?" tôi đơ người, câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi,... và rồi tôi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đáp:" thì a cứ mạnh dạng tỏ tình thôi ah" nghe tôi nói xong a lại đăm chiêu trong những suy nghĩ mơ mộng của mình. Và rồi cũng đến trường, nguyên buổi học hôm đó tôi tránh mặt anh, không đi về cùng anh nữa và từ ngày hôm đó tôi tránh mặt anh...VÀ rồi đến 1 tháng sau, anh và tôi lại gặp lại nhau trên con đường ấy, trong 1 tháng qua tôi đã cố gắng hết sức để tránh mặt anh, để mong rằng sẽ quên được anh nhưng không hôm nay lại gặp lại anh, dường như mọi công sức của tôi đã đổ sông đổ biển. Tôi thấy anh, anh thấy tôi, tôi cố gắng chạy thật nhanh để không phải đối diện với anh...nhưng anh đã chạy đến và níu tay tôi lại, thở những hơi thở rất gấp, và nhanh...rồi hỏi tôi: " sao hơn 1 tháng nay e tránh mặt anh?" tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh và rụt rè đáp:" đâu có đâu ah!" và rồi a lại hỏi tôi: " thế sao không cùng anh đi học và đi về, sao không cùng anh đi đến những nơi a và e đã đi?" tôi chỉ đáp: " dạ tại dạo này e bận quá" a lại nói và lần này giọng của anh có vẻ gắt hơn:" thế tại sao e không nhìn vào mắt a và trả lời?" Tôi chi dạ...và rồi anh ôm tôi vào lòng và nói:" có chuyện gì e nói cho a biết đi hay a làm e giận phải ko?" giây phút mà a ôm tôi vào lòng thật sự tôi cảm thấy rất vui và lâng lâng, không biết phải diễn tả như thế nào nữa nhưng cảm giác ấy rất khó tả. Nhưng tôi lại hất a ra và nói: " a có crush rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau thì đúng hơn" Anh cười và bảo: " e ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy, người anh thương chính là em đó cô bé ạ!" đã khiến cuộc đời tôi thay đổi từ giây phút a nói câu nói ấy...

1 lần nữa!!!Where stories live. Discover now