"À!!" Lâm Mạnh Phàm không biết nói gì nữa chỉ tiếp tục đi bên cạnh Ninh Thần, miệng cũng không vui vẻ gì mà tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy. Chỉ cười một cách gượng gạo, nụ cười kia ai nhìn vào cũng rõ biết đó là một nụ cười cay đắng.

"Thần ca! Chào anh."

Cả hai đi được một đoạn ngắn thì chạm mặt với người quen của tiểu Thần nào đó. Một cô gái xinh đẹp với đôi môi cong vểnh, làn da trắng muốt, đôi mắt sắc lên, điệu bộ lẳng lơ nhưng không kém phần kiều diễm.

"Thần ca! Anh đã quên em?"

Không thấy người kia đáp trả cô gái lại càng thêm gấp rút.

"Chào cô, Ninh Thần đang cảm cúm không tiện mở miệng. Cho hỏi cô đây là?"

Lâm Mạnh Phàm trong câu nói không nén được đôi ba phần tức giận, hắn đã tra rõ gia thế đời tư của Ninh Thần, thế nào lại để sót ra một cô gái như vậy? Ninh Thần đứng một bên cũng không phải không nhận ra được sát khí mà tên Lâm Mạnh Phàm kia toát ra, hắn run lên một trận.

"Chào anh! Em là Kha Linh, cho hỏi anh là?"

Cô gái vờ như không thấy gì, tiếp tục trả lời câu hỏi của Lâm Mạnh Phàm, đôi mắt thì không ngừng tia về phía Ninh Thần.

"Tôi..."

"Là đồng học, kiêm bạn cùng phòng mới của anh. Chào em Kha Linh lâu rồi không gặp."

Đồng học? Bạn cùng phòng mới? Hai cụm từ này càng lúc càng xoáy sâu vào tâm thức của Lâm Mạnh Phàm, hắn không còn quan tâm hai con người kia đang nói cái gì nữa. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng giáp mặt người quen, Ninh Thần lại giới thiệu hắn là bạn cùng phòng, không lẽ việc cả hai đang bên nhau khiến tiểu Thần nhà hắn cảm thấy nhục nhã đến không thể mở miệng ư?

"Anh có nhớ em không?"

Cô gái nháy mắt với Ninh Thần, tay thì vươn tới sờ sờ mặt cậu, hết sức dùng lực mà cọ cọ bộ ngực đẩy đà vào tay Ninh Thần. Ninh Thần cứng mặt, cúi đầu nhìn sang người kế bên. Lâm Mạnh Phàm kìm nén cơn giận, nhêch lên nụ cười khinh bỉ.

"Thôi xong" Ninh Thần hoang mang suy nghĩ. Người kia chẳng phải dạng vừa, nói không chừng sẽ chỉnh cô gái xấu số kia một trận ra trò, thật đáng thương.

"Sao anh lại im lặng?" Kha Linh nhõng nhẽo với Ninh Thần ngay giữa phố mà chẳng biết ngại ngùng.

"Anh đẹp trai, xem tướng tá anh cũng được, tôi kể cho anh nghe." Cô gái lại quay sang cười cọt với Lâm Mạnh Phàm, chỉ có điều hắn thật sự muốn biết việc của cô ả.

"Mời cô kể rõ một chút." Giọng Lâm Mạnh Phàm lạnh băng.

"Ấy đừng, chuyện có gì đáng để kể, chỉ là bạn bình thường." Ninh Thần hoảng hốt chen vào như sợ cô gái kia lộ ra chuyện gì.

"Sao lại bạn bình thường?" Cô gái có phần khinh miệt.

"Mời cô vào một quán nước ta từ từ nói chuyện, có được không?" Lâm Mạnh Phàm cố nén tức giận để lấy thêm thông tin từ cô ả mờ ám này.

"Được thôi anh đẹp trai, mời anh." Cô gái vui vẻ đứng lên đỏng đảnh khoác tay Ninh Thần kéo đi vào một quán nước gần đó. Điệu bộ như muốn nuốt luôn Ninh Thần vào bụng.

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOAWhere stories live. Discover now