Hắn lạnh lùng giọng nhờ vả lại như ra lệnh với một nữ y tá trực phòng của Ninh Thần. Bệnh viện này là do cha hắn quyên tiền xây dựng "tích đức" nên không ai không biết hắn là ai và đương nhiên là không dám cãi lệnh.

Nói rồi Lâm Mạnh Phàm mỗi bước tiêu soái rời khỏi, để lại sự ngờ vực cho các y tá của bệnh viện.

"Kia chính là Lâm đại thiếu gia mà."

"Sao lại đặc biệt quan tâm kẻ đó, lai lịch ắt không vừa."

.

.

Ngày đầu tiên ra viện Ninh Thần không về thẳng phòng mình mà chạy đến phòng ký túc xá của Lâm Mạnh Phàm gõ cửa.

"Là ai làm phiền..."

Lâm Mạnh Phàm là ở ký túc xá của trường nhưng lại là kiểu bốn giường một chủ, loại đãi ngộ này ngoài hắn ra không ai trong cái trường này có thể được hưởng.

"Là tôi Ninh Thần, hôm nay tôi ra viện có việc muốn nói với cậu, có thể mở..."

"Không có gì để nói."

Lâm Mạnh Phàm không để Ninh Thần nói thêm câu nói nào, vốn sẽ mở lời xin lỗi vì chuyện lần trước nhưng không hiểu sao mở miệng ra lại không thuận theo tâm ý.

Ninh Thần cười khổ, cách một cánh cửa cậu vẫn có thể nhận thấy hàn khí của kẻ phía trong: "Tôi biết là tôi không có tư cách để cùng cậu thành bằng hữu, cậu chắc ghê tởm tôi lắm, nhưng số viện phí kia tôi sẽ từ từ hoàn lại cho cậu..."

"Là bố thí, không cần trả." Nghe được câu nói của Ninh Thần, Lâm Mạnh Phàm như một dao cắt sâu vào tim, số việc đó có gì ghê tởm bằng việc tôi đã gây ra với cậu ư? Nhưng hắn là thế, cả đời không hạ giọng trước kẻ nào, huống hồ người kia lại là người khiến tâm tình hắn dao động, chỉ sợ hắn chùn một bước cả đời sẽ không còn đường lui, hắn sợ chỉ cần nhìn mặt kẻ kia sẽ một lòng mà si mê không thể rời.

Ninh Thần chợt giật mình: "Phải rồi, với cậu có lẽ chỉ là bố thí, nhưng vẫn xin cám ơn chút tình người cậu dành cho tôi, để không khiến cậu thấy thêm khó chịu, từ nay tôi sẽ tự biết biến mất. Tạm biệt."

Nói rồi quay bước thật nhanh, Ninh Thần hắn lúc này là bình tĩnh, môi không động, ánh nhìn không lung lạc, có điều tim lại đang nhói lên, rất đau, từng cơn từng cơn ập đến khiến bước chân hắn không được tự chủ. Suy cho cùng chỉ là một người xa lạ vừa quen thôi mà. Bất giác nước mắt hắn rỉ ra, hắn khóc hơn cả một đứa trẻ bị chính cha ruột mình xâm phạm ngày ấy, ngọn lửa cuối cùng giữa mùa đông đã tắt, đây chính là cô đơn.

Lâm Mạnh Phàm cũng không mấy thoải mái hơn, từng câu từng chữ của Ninh Thần nói ra hắn đều ghi rõ vào tâm trí, mỗi lời đều là vạn tiễn xuyên tâm hắn. Nhưng không sao cả, vốn là đang muốn cắt đứa can hệ với người kia thì như vậy cũng tốt thôi. Cả gia nghiệp Lâm gia không thể vì hắn si mê nam nhân mà hủy đi được. Nhưng chính là vào thời khắc hai chữ "Tạm biệt" của Ninh Thần thốt lên, dù gương mặt lạnh băng kia đã cứng ngắc nhưng hai dòng lệ nóng lại đang chảy xuống. Hắn sẽ không còn gặp lại người kia nữa ư?

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOAWhere stories live. Discover now