.

.

Cảm giác được một trận đau buốt phía hạ thân, Ninh Thần cố gắng gượng mở mắt nhưng vẫn là một màu đen ú ám. Hắn từ lúc bị đem đi vẫn bất tỉnh nhân sự như thế. Lại nhận ra thân thể lạnh lẽo, tay chân thì không linh hoạt được tê rần không cảm giác, hắn nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, chỉ thấy thật đáng sợ. không ngừng run rẩy tuyệt vọng.

"Mày cũng tỉnh rồi nhỉ, sao nào cảm thấy sướng không."

Ninh Thần trong cơn đau đớn vẫn nhận ra được là giọng của Sở Kiều, hắn lại càng thêm giãy giụa. Sở Kiều thấy vậy càng thêm kích thích, roi da trong tay quất thẳng vào người kẻ yếu ớt kia, chính thứ này đã khiến Ninh Thần hắn phải tỉnh. Lực tay không những không giảm mà lại càng tăng thêm. Bốn năm gã đàn ông gần đấy ra sức căng chặt tay chân của Ninh Thần ra bốn góc như đang muốn phanh thây kẻ kia, càng làm cho đòn đánh thêm đau buốt.

Đánh không đã tay hắn lại dùng roi điện quất quất vào người Ninh Thần, kẻ kia lại đau rát, chỗ vừa rồi bị Sở Kiều đánh vào vẫn còn đang rướm máu. Nhưng Ninh Thần hắn nào biết toàn thân của hắn không chỉ đau buốt mà còn đang nhuốm màu đỏ tươi của máu rồi.

"Mang ớt đến đây."

Giọng Sở Kiều âm hiểm không chút hơi người.

Ninh Thần miệng đã bị bọc lại không thể phát ra âm thanh, nhưng hắn chính là khinh bỉ những trò này, cả một câu đau đớn cũng sẽ không nói ra. Hắn chỉ kêu khóc trong lòng, khóc cho thân mình đang đau buốt, khóc vì cảm thấy có lỗi với mẹ, thân là mẹ sinh lại để kẻ khác giày xéo. Không ngừng động tay chân mong có thể một chút gì đó làm lay chuyển được.

Sở Kiều thấy Ninh Thần không có phàn ứng kêu khóc mà chỉ vay loạn tay chân hắn lại càng thêm thú tính, trực tiếp cầm một mớ ớt mà thuộc hạ mang đến bôi xát lên khắp thân của Ninh Thần. Bôi đến đâu tử thần tìm đến đấy, không thấy gì khác ngoài đau đớn. Nhưng Ninh Thần vẫn không một âm thanh phát ra chỉ không ngừng tuyệt vọng vùng vẫy.

Cuộc đời là thế kẻ yếu thì bị kẻ mạnh nuốt mất thôi, nhưng lại là không trực tiếp nhai chết mà giày vò đến sống cũng không bằng chết. Ninh Thần càng chịu đựng, Sở Kiều lại không thể nhịn thêm, rút trong túi ra một con dao gọt trái cây đưa đến cổ tay Ninh Thần mà khứa nhẹ từng đường. Ninh Thần hiểu ra chuyện gì lập tức hoảng loạn mà tránh né có điều cả ánh sáng cũng không thấy được thì làm sao đây.

"Thật đẹp mắt."

Giọng Sở Kiều ngày càng hưng phấn. Hắn nhìn dòng máu đang từ cổ tay Ninh Thần chảy xuống mà liếm mép, lại dùng ớt bôi vào đấy. Sở Kiều chính là muốn thấy vẻ mặt dâm loàn của Ninh Thần, muốn thấy kẻ đường hoàng kia thèm thuồng cầu cự vật của hắn nên sai người mang thuốc đến nhét vào miệng Ninh Thần rồi dùng ống nước tống vào cưỡng ép nuốt xuống. Không lâu cả người Ninh Thần nóng ran lên, dù ngoài trời đang rất lạnh thân thể lại không mảnh vải, nhiệt trong người vẫn không giảm.

"...."

Muốn ú ớ cầu cứu nhưng lại buông xuôi, Ninh Thần hắn không buông được tự tôn của mình. Hắn thừa biết Sở Kiều cho hắn uống thứ gì, toàn thân trở nên nhạy cảm, các vết đau kia thoáng chốc lại không thấy nữa. Nhưng chính là trong lòng Ninh Thần thật sự đang đau đớn không thôi, hắn vì cái gì chứ, vì một gã mới quen mà thay đổi nguyên tắc tiết kiệm, vì một người mới quen mà đến nơi ồn ào náo nhiệt.

[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ