CHAP 78: Ngoại Truyện (6) - Lần Đầu Gặp Mặt Của Chúng Ta

Start from the beginning
                                    

Xong xuôi, nó ngồi đàng hoàng ăn phần ăn của mình. Anh ngồi đó, nhìn thấy cả, nhưng anh không nói gì, chẳng cấm cản nó. Ba mẹ thì đang bận đi công tác vài tuần nên không có ở nhà, chẳng ai có thể nói nổi nó.

Cậu ngồi cạnh anh, từ từ cầm đũa ăn cơm, nó rất thích thú chờ đợi trò vui. Cuối cùng thì cậu cũng gắp trúng miếng ớt bỏ vào miệng ăn ngon lành mà chẳng có chút biểu hiện gì.

Nó trơ mắt nhìn đĩa đậu trộn ớt, nhìn cậu rồi nhìn anh "Thì ra Hạ Vũ biết cậu ta ăn được ớt nên mới không cản!!!?"

"Ừ! Ăn cơm đi!"_anh dùng ánh mắt để đáp lại lời nó, cậu ngước lên nhìn hai người. Chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

__________________

-Cốc cốc- cậu bước xuống giường ra ngoài mở cửa.

-Cạch- Vèo~-

Một con rắn giả được quăng thẳng vào người cậu, nhưng cậu lại rất vô tư đứng dụi dụi mắt không chút sợ sệt "Nhỏ đó đúng là chiêu trò".

Nó đứng từ xa nghiến răng, cắn cắn môi "Tôi không tin là không đuổi được cậu đi!"

___________________

Ngày 2

Mới sáng sớm nó đã lẻn vào phòng cậu, nhìn thấy thằng nhóc vẫn vô tư ngủ, nó bình thản đi đến tủ quần áo lấy mất bộ đồng phục tiểu học và đôi giày rồi chạy một lèo xuống nhà kho thẳng tay quăng vào trong.

-Haizzz_nó đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

-Em làm gì ở đây thế?_giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng nó.

May là gan và tim nó từ nhỏ đã được 'luyện' rất kĩ nên hầu như chẳng có biểu hiện gì, nặn một nụ cười thật tươi quay người lại nhìn anh:-Em đi tập thể dục, Hạ Vũ..không phải anh đang ngủ à?

-À.! Đang ngủ thì anh có cảm giác con muỗi nào đó cứ vo ve vo ve bên lỗ tai nên không tài nào ngủ tiếp được!_anh chơi phép ẩn dụ cố ý ám chỉ nó làm chuyện mờ ám.

Nó lại rất dễ dàng hiểu ý của anh, lưu manh đáp trả:-Cũng tại ăn ở không sạch sẽ muỗi mới bám theo đó Hạ Vũ à!! Rút kinh nghiệm lần sau nha!

Nó cười nhếch môi phủi tay quay ngược vào trong nhà, vui vẻ khoan thai gác chân lên ghế nhịp nhịp, miệng thì nhai ngấu nghiến trái dâu tươi. Lâu lâu lại phá lên cười như một con điên.

-Cạch-

Quản gia vẻ mặt lo lắng chạy ra chỗ nó:-Tiểu thư! Nhà mình có ăn trộm rồi! Đồng phục của cậu Rin đột nhiên biến mất không có chút dấu vết nào!!

Nó giả vờ bất ngờ, giả vờ lo lắng:-Thế à?_lưu manh, nó chính là thủ phạm chứ đổ cho ăn trộm nào. Đúng là quản gia già cả rồi suy nghĩ cũng chẳng còn logic nữa, biệt thự Hạ Gia thiếu gì vàng bạc, đồ quý giá mà phải ăn trộm bộ đồng phục đáng giá vài trăm nghìn chứ, nếu có chắc thằng ăn trộm đó mới ở bệnh viện tâm thần trốn ra.

Nó vui vẻ tung trái dâu lên cao rồi há miệng chờ dâu rơi tỏm vào miệng, thích thú rời đi mặc cho quản gia đang chảy mồ hôi hột vì lo lắng "Bộ nhà có ăn trộm tiểu thư vui lắm sao????"

Cậu đứng trên cầu thang nhìn xuống đã để bộ mặt lưu manh của nó lọt vào mắt, khẽ thở dài "Chắc chắn là chị ta lấy rồi! Nhưng mình chẳng có bằng chứng gì cả, với lại nơi này là lãnh địa của chị ta, mình làm được gì chứ!".

____________________

Ngày 3

Người xưa có câu quá tam ba bận, và chính xác là hôm nay. Nó quyết tâm đuổi thằng nhóc kia ra khỏi nhà mình.

-Cạch- nó không cần gõ cửa mà mở đi thẳng vào trong.

Rin đang ngồi cạnh cửa sổ thoáng giật mình, nó khoanh tay trước ngực vẻ mặt hóng hách:-Còn chưa định đi sao?

-Đi đâu?_cậu ngây ngô hỏi lại.

-Đi khỏi nhà này!

-Tại sao??

-Tại vì tôi không thích cậu ở trong nhà tôi!!!_đôi mày thanh tú của nó đã khẽ nhíu lại.

Rin hiểu ý nó muốn gì, chỉ là cậu muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, vốn dĩ nơi này cũng không phải nơi cậu muốn ở, cậu tự biết thân biết phận mình:-Tại sao? Tôi làm gì sai sao?

-Không sai! Nhưng cũng không đúng đâu! Từ cái giây phút cậu bước chân vào nhà này đã là không phải rồi, ai cho cậu cái quyền sống ở đây chứ! Cậu chỉ là một đứa mồ côi thôi!

"Mồ côi!" Hai từ đó như hai mũi cao nhọn đâm trực diện vào tim cậu, nỗi đau mà cậu đang chịu dựng sao nó có thể dễ dàng nói ra nhẹ nhàng như vậy chứ?! Cậu cười nhẹ, một đứa bé như cậu không phải không hiểu chuyện.

Cậu tự thu dọn quần áo rồi rời đi ngay trước mặt nó, nó lại là một con nhóc chẳng có tâm tư gì, chẳng hiểu nỗi đau đó lớn như thế nào.

....

Cho đến khi, bố Hạ bệnh, mẹ cùng bố phải đi Mỹ, lúc đó nó mới nghiệm ra, cuộc sống này vốn dĩ không đơn giản chỉ có thể nói là xong, mà còn phải đặt bản thân vào đó mới có thể thấu hiểu được tất cả.

Giờ nghĩ lại lúc nhỏ, nó khẽ cười "Chúng ta đã gặp nhau rất lâu rồi nhỉ!? Sao khi đó anh không thay đổi em đi! Em nghĩ anh có thể!"

Chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ vẫn chăm chú nhìn nó gọt trái cây cho mình, không biết nó nghĩ gì mà lại cười tươi đến thế.

Anh đứng ở ngoài cửa phòng, cười mỉm "Tình yêu mạnh mẽ đến vậy sao?! Hai đứa vẫn chưa cảm ơn anh thì phải!? Tiểu Dâu Tây, em nợ anh nhé, Rin là anh mang đến cho em đấy, sau này anh sẽ tính đến!"

___________________

Jo ở trên máy bay trở về Anh Quốc, nghĩ đến người thương vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt, đôi môi khẽ cong lên "Mình đang thất tình nhỉ??! Nhưng sao lại vui thế này?! Có lẽ bây giờ điều quan trọng với mình nhất chính là công việc, tạm gác những chuyện đã qua sang một bên vậy!"

____________________

Còn vài chap ngoại truyện nữa nhé 😂😂❤️ tớ hứa sẽ ra nhanh nhất có thể, đừng bỏ rơi tớ nha 💋💋

Cô Em Gái Lưu Manh Của Anh Trai Thiên Tài!! (FULL)Where stories live. Discover now