CHAP 10: Buổi học ngoại khóa và sự thay đổi (2)

596 21 0
                                    


Sau khi đi dạo cùng nhau Jasmine, Ahim và Kagura tách ra mỗi người đi dạo 1 nơi. Ahim đi dạo phía sau khách sạn nơi có khu luyện tập cho các kiếm sĩ ngày xưa (cô nàng rất thích tìm hiểu lịch sử):
- 'Không ngờ ngày xưa các kiếm sĩ lại phải luyện tập khắc nghiệt như thế này'_Ahim thầm cảm phục khi thấy những nơi tập luyện
- "Ơ...tiếng động gì vậy nhỉ"_Ahim có chút giật mình khi nghe có tiếng những vũ khí chạm vào nhau
- 'Hình như có ai tập luyện thì phải'_Ahim nhẹ nhàng tiến về nơi phát ra tiếng động
- "Thì ra là Joe-san"_Ahim ngạc nhiên khi thấy Joe đang luyện kiếm, xung quanh anh là những loại vũ khí khác đang lao đến
- "Joe-san thật đáng ngưỡng mộ"_Ahim thầm ngưỡng mộ khi thấy những động tác nhanh nhạy và vô cùng chính xác của Joe
- ....
- Joe-san, anh có sao không_Ahim hoảng hốt khi thấy Joe bị 1 thanh kiếm chém trúng tay
- Tôi không sao, mà sao cô lại ở đây_Joe khá ngạc nhiên khi thấy Ahim ở đây
- À tôi đi tham quan, mà anh để tôi xem vết thương cho anh_Ahim nắm tay Joe nhẹ nhàng xem vết thương, sau đó cô lấy ra 1 chiếc khăn và băng vết thương lại cho Joe
- ....._Joe nhìn Ahim chằm chằm khi cô băng vết thương giúp anh
- May quá vết thương không nặng lắm, nhưng cũng cần phải xem lại_Ahim nhẹ cười (chị ấy vẫn chưa buôn tay anh Joe ra)
- Ơ..._Ahim ngạc nhiên khi thấy Joe cứ nhìn mình chằm chằm
- Cảm ơn,...._Joe nhẹ cười, nhìn xuống tay và im bặt
- ....._Ahim khó hiểu khi đột nhiên Joe lại im lặng, cô nhìn xuống tay Joe và chợt đỏ mặt khi thấy mình vẫn còn nắm tay Joe
- Xin...xin lỗi_Ahim thẹn thùng cuối mặt nói
- Không có gì, mà thôi chúng ta về khách sạn đi_Joe xoay mặt chổ khác nói (thật ra anh ấy che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình)
- À...ừm_Ahim gật đầu và cùng Joe về khách sạn
Ở một bức tượng lớn không xa chổ Joe và Ahim, có 1 bóng người "Ahim, cô khá lắm, dám dụ dỗ anh Joe. Cứ thích tỏ ra hiền lành, không ngờ lại bỉ ổi vậy (ý nói chị Ahim nắm tay anh Joe)"
Trong khi đó Jasmine đến khu tập súng:
- Anh cũng ở đây sao_Jasmine bước vào thì trong thấy Ban đang cầm 1 khẩu súng xoay xoay
- Phải_Ban cười tươi đáp
- Và anh là 1 tay thiện xạ tài năng, 20/20 sao_Jasmime nhìn lên tắm bia nhận xét
- Hử, sao cô biết chắc là 20/20 chứ_Ban ngạc nhiên khi thấy trong hồng tâm chỉ có vài cái lỗ mà Jasmine có thể biết chính xác anh trúng 20/20 phát súng
- Đoán thôi, nếu tôi không lầm thì 4 cái lỗ trên hồng tâm mỗi cái là 5 viên đạn và anh chỉ bán trong 4 lần đúng không_Jasmine nói
- ...._Ban shock nói không nên lời, khi bị Jasmine nói đúng hết
- Và theo tôi nghĩ thì khả năng của anh không chỉ thấp vậy, anh có thể bắn ít nhất 1 lần 7 phát vào 1 chổ đúng chứ_Jasmine tiếp tục nhận xét
- Cô có phải là người không vậy, nói đúng hết_Ban há hốc mồm nói
- Không, tôi đoán_Jasmine bình thản nói
- ĐOÁNNNN, CÔ ĐÙA À...mà không đúng, cô có thể quan sát được đến mức này cũng chứng tỏ cô cũng không tẩm thường_Ban nhìn Jasmine cười nói
- ...._Jasmine không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười
- Vậy là đúng rồi, mà này cô muốn đấu với tôi một trận không_Ban hớn hở nói
- Anh trẻ con thật, mà được thôi_Jasmine cười tươi gật đầu đồng ý
- ...._Ban im bặt khi thấy Jasmine cười rất tươi và trong cô lúc này rất đẹp
- Nè sao vậy, anh không muốn đấu sao, mà mặt tôi có dính gì sao_Jasmine nhíu mày hỏi
- Không, chỉ là lần đầu tôi mới thấy cô cười tươi đến vậy, kể từ khi chúng ta gặp nhau. Và nụ cười này thật sự rất đẹp, cô hãy luôn cười tươi vậy nhé_Ban cười tươi nhìn Jasmine nói
- Anh bị hâm sao_Jasmine thẹn quá hóa giận cốc đầu Ban 1 cái quay nói
- Au...cô bạo lực quá_Ban ôm đầu nhìn Jasmine phàn nàn
- Vậy giờ có đấu không_Jasmine liếc nhìn Ban nói
- Đương nhiên_Ban cười đáp
Vậy là 2 người cùng nhau đấu súng bên nhau vui vẻ, bên ngoài cánh cửa một luồng sát khí bốc lên "Jasmine cô chắc chắn phải biến mất"
Kagura đang đi dọc theo bờ biển và hát, giọng hát nhẹ nhàng cuốn hút lòng người
Sau khi kết thúc bài hát thì 1 tiếng vỗ tay vang lên
- Ơ, Hikari-san là anh sao_Kagura giật mình quay lại
- Phải là tôi, mà cô hát rất hay đó_Hikari nhẹ cười nói
- Vậy...vậy là..là anh nghe hết rồi sao_Kagura ngượng ngùng nói
- Phải_Hikari gật đầu
- ....._Kagura đỏ mặt cuối xuống, từ trước tới giờ ngoài các thành viên của Six Rose cô chưa từng hát cho ai nghe lần nào cả, giờ Hikari lại nghe được
- Sao vậy, hình như cô không thích tôi nghe phải không, xin lỗi tôi sẽ đi ngay_Hikari quay đi
- Khoan...khoan đã...không phải vậy...ah..._Kagura đi theo cố gắng giải thích thì bị ngã xuống do đi vào 1 chổ đất trũng
- Nè cô có sao không_Hikari hốt hoảng chạy lại đỡ cô
- Tôi...tôi không sao...ah..._Kagura cố đứng dậy nhưng lại khụy xuống lần nữa
- Nè cô không sao chứ, ngồi xuống tôi xem nào_Hikari đỡ Kagura ngồi xuống tảng đá và xem xét vết thương
- Không ổn rồi, có vẻ chân cô bị bong gân rồi,...nè sao cô khóc, bộ vết thương đau lắm sao, nín đi chứ_Hikari hốt hoảng khi ngước lên thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Kagura
- Không...không phải...anh đừng giận tôi việc khi nãy nha...tôi không phải không cho anh nghe đâu...chỉ...chỉ là từ trước đến giờ ngoài các bạn của tôi ra...tôi..tôi chưa từng hát cho ai nghe cả...nên...nên khi thấy Hikari-san...tôi...tôi..._Kagura thút thít nói
- Trời ạ, cô khóc vì việc đó sao. Thật là, cô ngốc quá tôi không hẹp hòi đến vậy đâu_Hikari cũng đến bó tay với cô nàng
- Thật sao, anh không giận tôi thật chứ_Kagura nhìn Hikari nói
- Thật_Hikari cười gật đầu
- Thật vui quá_Kagura cười tươi nói
- Vừa khóc đó đã cười rồi, thật hết cách với cô. Nào leo lên lưng tôi cõng cô về, nhìn cô như thế này chắc không đi được đâu_Hikari ngồi xuống để Kagura leo lên lưng anh
- Nhưng...nhưng..._Kagura lắp bắp
- Không "nhưng' gì cả, lên lưng tôi_Hikari nói chắc nịch
- Ừm..ừm, cảm ơn anh Hikari-san_Kagura đỏ mặt leo lên lưng Hikari
- Không có gì_Hikari cười đáp, suy nghĩ_"Sao mình lại có mong muốn che chở cho Kagura đến thế này...lạ thật"
Hikari và Kagura không biết rằng phía sau họ không xa có 1 cô gái đang bấu chặc tay vào 1 thân cây nhìn chằm chằm vào Kagura "Dùng chiêu "tỏ ra yếu đuối" trước mặt Hikari sao, cô quá lợi hại đó Kagura"

Fanfic: Anh đã yêu em rồi!Where stories live. Discover now