CHƯƠNG 1

14.6K 175 8
                                    

Có điểm chua, có điểm ngọt, còn có….. càng nhiều lửa giận

Hồ quốc —

Hồ Tiểu Man mân mím cánh môi phấn nộn, khuôn mặt trái đào nhỏ nhắn diễm lệ ẩn hiện chút giận hờn lạnh lẽo, bàn tay tuyết trắng cầm bút lông, dùng lực lưu lại trên trang giấy hàng chữ thanh tú.

Nếu không phải còn giữ một tia khắc chế trong lòng, bút lông trên tay chỉ sợ đã bị nàng bẻ gãy làm hai nửa.

Nghĩ đến Hồ Tiểu Man nàng thân là công chúa Hồ quốc, từ nhỏ thích gió được gió, muốn mưa liền mưa, chưa cần nói đến nàng là tôn quý thân phận, chỉ bằng diện mạo động lòng kiều diễm đã đủ khiến cho đám nam nhân tranh nhau quỳ dưới váy nàng………..

Ngoại trừ có một người.

Nghĩ tới người kia, ngón tay ngọc ngà càng thêm dùng sức, khiến cho chữ viết hơi bị vặn vẹo.

Thích là cảm giác gì?

Nàng thích nam nhân kia suốt mười năm, sùng bái hắn, ái mộ hắn, đem hắn trở thành cao hơn tất cả, trở thành thần trong lòng mình, là cả bầu trời của nàng, là mọi thứ.

Nàng luôn miệng nói phải gả cho hắn, nhưng nam nhân kia mở miệng ngậm miệng nói một hồi, rốt cuộc liền đem nàng thành tiểu muội muội mà đối đãi.

Đi chết đi! Ai thèm muốn làm muội muội của hắn?! Phía trên nàng còn có đến bảy ca ca, cần gì lại thêm hắn?! Nàng chỉ thiếu trượng phu mà thôi.

Trước đây nàng chưa để ý tới, dù sao hồi ấy tuổi còn nhỏ, lẽo đẽo đi theo một thiếu niên toàn tài như hắn, quả thật chỉ có thể bị coi là tiểu muội muội.

Nhưng hiện tại nàng đã muốn đến tuổi cập kê, mười tám tuổi không nhỏ, vậy nhưng nam nhân kia vẫn coi nàng là tiểu muội muội!!

“Muội muội? Lão nương cái gì nên có đều đã có (tức là ngực có mông có, cái gì cũng có, sẵn sàng hết ồy;))), những năm qua lớn lên bao nhiêu mà vẫn coi ta là muội muội, Thương Nguyệt Ngạo Vũ, ngươi là bị mù mắt sao?!” Hồ Tiểu Man oán hận nói, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoạt nhìn có điểm dữ tợn.

Tính nhẫn nại của người là có hạn, đuổi theo hắn mười năm, hiện giờ tính nhẫn nại của nàng đã tiêu hao đến sắp cạn.

Nếu yên lặng ôn tồn theo đuổi hắn vẫn không được lọt vào tầm mắt, còn bị đem lời của nàng trở thành mã nhĩ đông phong, vậy đừng trách nàng dùng ép buộc!

[‘Mã nhĩ đông phong’ (tai ngựa, gió đông): lấy tứ từ câu thơ "Nhớ mười hai đêm lạnh Vua Đáp uống một mình" _ Lý Bạch :

世人聞此皆掉頭

有如東風射馬耳

.

Thế nhân văn thử giai điệu đầu

Hữu như đông phong xạ mã nhĩ

Dịch nghĩa là:

"Mọi người trong thế giới đều nghe thấy và lắc đầu

Thật giống như gió xuân thổi qua tai ngựa".

Ý nghĩa tương đương với 'đàn gẩy tai trâu', ‘nước đổ là khoai’, ‘như vịt nghe sấm’ của tiếng Việt ta :D ]

Tướng Quân Không Tốt Truy (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ