Chap 11

207 19 15
                                    

Sáng chủ nhật đầu tiên Jinyoung đón tại căn nhà của mình từ khi về nước là một buổi sáng yên ả và tràn ngập ánh nắng. Cảm giác này.. thật sự thoải mái, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cậu ở nơi này... từ lần cuối mà anh còn bên cậu. Chết tiệt! Cậu lại nhớ đến anh.

-Park Jinyoung, con đã chịu dậy chưa hả?

Vẫn là câu nói ấy, âm điệu ấy, không chút đổi khác. Tưởng như khi cậu còn học cấp 3.. chưa hề rời xa khỏi nơi này.

-Con xuống ngay đây, mẹ!

Cậu mỉm cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Thời gian ở nước ngoài thật sự khó khăn với cậu, khi không còn có sự bao bọc của gia đình, không còn được hàng ngày nghe mẹ mắng mỏ, nghe bố trách móc, nghe BoSo trêu chọc. Thế nhưng...dù có cực khổ, có nhớ gia đình thế nào, có phải hằng đêm khóc cạn nước mắt, có cô độc không ai chia sẻ.. Thì cậu cũng không đủ can đảm trở về nước, về nơi đã lấy đi thanh xuân của cậu...đã phá nát trái tim cậu.

Bước xuống giường, chọn một bộ đồ thật đẹp, tóc tai thật gọn gàng, phải thật hoàn hảo. Để dù có phải gặp anh trong bất kì hoàn cảnh nào. Cậu vẫn muốn mình trông thật ổn..để anh biết rằng, không có anh..cậu vẫn sống tốt.

-Sáng tốt lành, mẹ yêu!

-Sến sẩm gì đây? Lại muốn nhờ vả gì hả?

Bà Park rùng mình trêu chọc

-Mẹ! Con trai cưng mới về nước, mẹ không thể nhường con một chút hay sao?

Cậu bĩu môi, ngồi xuống bàn ăn.

Bà cười, đặt cốc sữa xuống bàn

-Sáng sớm con đã muốn đi đâu?

-Con ra ngoài đi dạo một chút, nhân tiện ghé thăm gia đình Gyeom.

-Vậy mau ăn sáng, một chút nữa mẹ chuẩn bị đồ cho con đem qua đó.

-Vâng thưa mẹ.

----------------------

-Mẹ à..Như vậy có phải quá nhiều rồi hay không?

Đã hơn 2 tiếng rồi... Cậu đã phải đợi mẹ chuẩn bị những 2 tiếng.. Để rồi...núi đồ này... phải chất đầy được cái phòng hơn 20 mét vuông ấy.

-Làm sao con mang hết đống đồ này đi được đây?!!!

-Đừng cằn nhằn nữa Nyoung à. Từ khi con qua Mỹ tới giờ, mẹ cũng không có thời gian sang thăm gia đình Yugyeom. Giờ con đem qua, cho mẹ gửi lời đến bố mẹ thằng bé.

Bà Park đặt nốt 2 thùng đồ cuối cùng xuống đất.

-Mẹ!!!!

-Jinyoung!!

Cậu bĩu môi, hậm hực mở cửa bê đồ ra xe. Nhiều đồ như vậy, Jinyoung thậm chí còn không có chỗ để lái xe nữa. Cậu rốt cuộc không hiểu, những cái thùng này chứa cái gì..lại có thể nhiều đến như thế.

-Con đi đây, mẹ........

Giọng cậu bỗng dưng lạc hẳn đi, trong chốc lát trở nên im lặng, tay chân bủn rủn mềm nhũn, mặt đỏ bừng, mồ hôi lăn dài, mắt cũng bắt đầu chuyển màu, rớm nước.

-Jinyoung. Con ổn chứ.

Bà Park nói vọng ra.

-Con..con không sao. Mẹ không cần tiễn, con đi ngay bây giờ.

*Bà biết.. Cậu không ổn..không hề ổn.. Chắc chắn ... Mark đang ở đó. *

Cậu đóng cửa, thở một hơi dài, từ từ tiến đến chiếc Ferrari đỗ ngoài đầu ngõ

-Anh..đến đây làm gì? Không phải tôi đã nói không muốn gặp lại anh nữa rồi hay sao?

-Anh đâu có nói là anh tới tìm em? Là do em tự nghĩ thế. Giờ lại muốn trách anh?

Mark cười đầy ẩn ý

*Thấy Jinyoung sợ hãi như vậy khi nhìn thấy anh, anh cũng buồn lắm chứ. Trái tim như muốn vỡ ra nghìn mảnh, cảm thấy bản thân chẳng khác nào quái vật, chỉ muốn tự hành hạ mình. Tức giận bản thân vì đã khiến cho cậu thành ra như vậy, vì bản thân đã quá hèn nhát, quá nhu nhược không thể bảo vệ cho cậu. Khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn chạy đến bên Jinyoung, ôm chặt lấy cậu và nói rằng anh thực sự yêu cậu, trước giờ vẫn là như vậy. Nhưng anh biết, cậu sẽ cự tuyệt, làm như vậy chỉ khiến anh và cậu càng thêm xa cách. Thật sự khó xử. Cố gắng mạnh mẽ trước mặt cậu, nhưng thật ra bên trong lại vô cùng mềm yếu. Cậu là cả thế giới của anh, là điểm yếu duy nhất của Mark Tuan.

-Vậy nói xem, tại sao anh đến đây? Trước cửa nhà tôi? Đừng đùa chứ. Anh nói dối quá tệ rồi.

Cậu cười khẩy, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Một phần vì sợ, một phần vì cậu vẫn còn yêu anh. Rất nhiều..

"Thế mà em vẫn không nhìn ra anh đang nói dối, anh vẫn lừa được em đấy thôi. Park Jinyoung, em đừng quá cứng rắn với anh. Tất cả chỉ khiến anh càng thấy rõ em vẫn còn tình cảm với anh."

-Thôi được. Đúng là tôi đến để tìm em. Vậy nên. Em hãy ngoan ngoãn đi theo tôi. Nếu không tôi sẽ vào tìm gặp mẹ em đấy.

-Anh dám?!

-Ai nói là tôi không dám? Mark Tuan này trước giờ không biết sợ ai. Em không phải hiểu quá rõ rồi sao.

-Bỉ ổi. Chết tiệt! Anh là đồ khốn.

Cậu đặt lên khuôn mặt thanh tú của anh một cái tát trời giáng.

Mark không thể ngờ là Jinyoung lại có thể làm đến thế. Anh thực sự đau, rất đau. Nhưng là đau trong lòng.

-Em có tát tôi, có đánh tôi cũng được. Nhưng nhất định phải đi theo tôi. Tôi có chuyện cần nói với em. Lên xe đi.

Jinyoung đã khóc, cậu không tin được đây lại là Mark, thật sự không thể tin đây là người cậu đã đặt trọn trái tim. Đúng là con người ai cũng có thể thay đổi, và thời gian, có thể thay đổi mọi thứ.

~END CHAP 11~

Hyy còm báchhhh. Ui nhớ các cậu quá hic 😭😭😭😭😭 Các cậu đã quên con au bé nhỏ này chưa :( Xin lỗi các cậu vì quay lại muộn như thế :<<< Lâu rồi không viết, không biết câu từ có còn được như trước không :( Các cậu nhận xét để Hyy rút kinh nghiệm nhé :( Gửi ngàn trái tim ❤️❤️

[WRITE][Longfic][Markjin/GOT7] ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA EM ĐẾN BÊN ANH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ