Tay trái Vũ Văn Thượng nhẹ nhàng vuốt ve  bả vai trắng noãn của Trầm Lạc: " Nàng khiêu khích ta như vậy, thấy ta  khó chịu trong lòng rất thư thái phải không? Chiêu Tuyết công chúa là gả  cho Hoàng đệ, qua mấy ngày nữa là đại hôn của hai người rồi. Khi đó  Hoàng đệ cũng là Vương gia. Còn nữa, làm gì có vũ nữ nào nhảy đẹp mắt  như nàng? Lạc nhi, Vì sao khi nàng nhảy múa có thể gọi đom đóm tới?"

Trầm  Lạc suy nghĩ lắc đầu một cái, tay phải Vũ Văn Thượng đẩy hai chân nàng  ra, mục đích thành công. Trầm Lạc kêu lên một tiếng, biết muốn kẹp hai  chân lại đã quá trễ, người Trầm Lạc hoàn toàn mềm nhũn. Hai tay vòng  chắt eo Vũ Văn Thượng níu áo hắn.

Vũ Văn Thượng nâng khóe miệng  hôn lên đỉnh đầu Trầm Lạc một cái: " Ở Huyện Viễn Sơn có một tập tục,  những cô nương từ nhỏ được tắm bằng dược. Trong nước tắm này có một loại  cỏ, đất nơi đom đóm sống có nhiều loại cỏ này." Trầm Lạc nắm thật chặt  áo Vũ Văn Thượng hướng lên phía trên động, áo trong màu trắng thoáng  chốc bị cởi ra. Vũ Văn Thượng cũng rất phối hợp, một cái đại lưng màu  trắng rớt xuống giường, một lồng ngực cường tráng hiện ra. Trầm Lạc nhíu  mày cười một tiếng:" Tôn Miểu cũng vì vậy nên mới hấp dẫn được đom  đóm?"

" Ừ" Vũ Văn Thượng khẽ gật đầu một cái, tay phải ở dưới  thân chợt dùng lực. Thân thể Trầm Lạc run lên " Lạc nhi, ta cũng đã điểu  tra, nàng cũng không có dùng loại dược đó tắm. Cơ thể Lạc nhi của ta  trời sinh đã có mùi thơm rồi." Sau khi dứt lời Vũ Văn Thượng hung hăng ở  trên vai Trầm Lạc hôn một cái. Trầm Lạc ôm thật chặt cổ Vũ Văn Thượng,  hai chân mở lớn trên giường. Cái quần trong màu đỏ cởi đến mắt cá chân.  Mặt ửng hồng, đôi mày thanh tú nhếch lên. Trầm Lạc nâng cằm Vũ Văn  Thượng:" Tối nay bổn cung đồng ý cùng chàng làm chuyện phòng the."

Tay  phải Vũ Văn Thượng rời khỏi thân thể Trầm Lạc, đôi tay ôm lấy eo thon  của nàng, thẩn thể dùng sức lật người đè Trầm Lạc ở phía dưới. Giơ tay ở  trên đùi Trầm Lạc đánh một cái:" Dám xưng bổn cung với bổn Điện hạ."  Sau khi dứt lời, Vũ Văn Thượng cúi đầu xuống hôn Trầm Lạc.

Trầm  Lạc vòng tay ôm chặt cổ Vũ Văn Thượng, thân thể khẽ nâng lên, đưa lưỡi  ra chủ động đáp lại Vũ Văn Thượng. Tối hôm nay Trầm Lạc đặc biệt chủ  động, chủ động khiến cho trái tim Vũ Văn Thượng đập loạn không dứt.  Không mang thai cũng tốt, nếu như mang thai, hắn cũng chỉ có thể ở bắp  đùi Lạc nhi mà làm cho xong chuyện thôi.

Hôm sau khi Trầm Lạc  tỉnh lại bên cạnh cũng không còn bóng dáng Vũ Văn Thượng. Vén chăn mỏng  lên nhìn vết hôn màu đỏ chi chit trên người. Trầm Lạc nghĩ đến trận kích  tình tối hôm qua. Đưa tay cầm cái yếm với quần trên giường mặc vào.  Đứng lên cầm quần áo trên kệ mặc vào.

" Thái Tử phi, tướng quân phu nhân cầu kiến."

Trầm  Lạc vừa nghe như thế thì nhanh chóng cất bước đi ra khỏi phòng, đẩy cửa  phòng ra " Mau mau bưng chút nước đến đây cho ta rửa mặt. Kêu Tiểu Phúc  Tử chuẩn bị ít bánh ngọt." Bích Liên cười lên tiếng:" Nước đã mang đến  rồi, bánh ngọt cũng đã chuẩn bị tốt bưng đến phòng khách, tướng quân phu  nhân đang ăn rồi."

Trầm Lạc vỗ đầu một cái: " Xem đầu óc ta này, trên tay ngươi bưng một chậu nước mà cũng không thấy."

Sau  khi đánh răng rửa mặt xong, Trầm Lạc nhanh chóng đi đến phòng khách  Đông cung. Mợ vào cung là đến thăm nàng, trong lòng Trầm Lạc rất vui.  Vào đến phòng khách Trầm Lạc nhìn thấy mợ đang ngồi trong uống trà. Trên  mặt lập tức lộ nụ cười nồng đậm "Mợ". Sau khi Mộc Vân nghe thấy tiếng  Trầm Lạc lập tức đem ly trà trong tay đặt xuống, đứng dậy hướng Trầm Lạc  hành lễ.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ