"  Mẫn Mẫn nếu như ngươi thật sự làm như vậy, nhất định Tần Lâm sẽ cưới  ngươi. Người đọc sách thánh hiền nhất định sẽ không cùng ngươi làm  chuyện kia rồi còn vứt bỏ ngươi. Nhưng phải suy nghĩ cẩn thận, Mẫn Mẫn  đừng quên lấy được tấm lòng mới là quan trọng nhất." Trầm Lạc cươi nhẹ  nhàng nói.

Uy Mẫn Mẫn vừa nghe như thế hai mắt vốn còn lo lắng  trong phút chốc sáng lên, tay phải hung hăng vỗ lên cạnh bàn, tay trái  thì vỗ lên đùi:" Lạc nhi muội muội, chủ ý này rất tuyệt. Trước tiên thu  thập thân thể Tần Lâm, sau đó thu thập tâm hắn. Lễ nghĩa liêm sỉ kia quá  mức cứng nhắc. Nếu mà trước tiên thu thập tâm trước, hôn sự của ta và  hắn không biết sẽ kéo dài đến khi nào." Nói đến chỗ này Mẫn Mẫn đột  nhiên nhỏ giọng lại, tay khoác lên vai Trầm Lạc nhẹ nhàng vỗ:" Lạc nhi  muội muội đi theo Vũ Văn Thượng học hỏi được rất nhiều nha. Một bụng đầy  ý xấu, như vậy thật là tốt, thế mới có thể làm Thái tử phi được. Sau  này cũng có thể dễ dàng khuất phục Vũ Văn Thượng."

Trầm Lạc đang  định lên tiếng thì bên ngoài sương phòng có tiếng ồn ào. Hai người  chuẩn bị đi ra xem có chuyện gì thì Bích Diệp đi vào:" Lạc tiểu chủ tử,  Mẫn Mẫn tiểu chủ tử. Trưởng công chúa cho mới hai vị tiểu chủ tử đến  Thượng cung. Miêu tiểu chủ tử và Miểu tiểu chủ tử đã đi trước rồi."

Trong  nháy mắt, sắc mặt Trầm Lạc trầm xuống, Vũ Văn Liên làm hại Đỗ Nhã Y  thành ra như vậy, nhưng bởi vì là trưởng công chúa nên chuyện này đã đi  vào dĩ vãng. Nếu nàng ăn phải Hoa Quế cao, không biết Vũ Văn Liên có bị  trừng phạt hay không? Vũ Văn Thượng sẽ trừng trị Vũ Văn Liên sao? Dù sao  cũng là tỷ tỷ ruột thịt.

" Lạc nhi muội muội đừng đi, không  biết Vũ Văn Liên sẽ làm gì muội, để ta đi được rồi. Bích Diệp ngươi theo  ta qua đó. Đến lúc đó ngươi nói là chủ tử ngươi thân thể không khỏe  không thể đến được." Uy Mẫn Mẫn dứt lời đứng dậy, vỗ vỗ quần áo bước ra  ngoài.

Trầm Lạc suy nghĩ một lát gật đầu, có lẽ tốt nhất là  không nên đi. Ở trong phòng cho yên chuyện. Thế nên Trầm Lạc hướng Bích  Diệp phất phất tay ý bào nàng cùng Uy Mẫn Mẫn đi. Bích Diệp khéo léo gật  đầu gật đầu một cái, rồi theo Uy Mẫn Mẫn rời đi.

Trầm Lạc vỗ vỗ  chân đau xót, sáng hôm nay phải đứng thật nhiều. Mặt trời đã xuống núi  rồi, trăng tròn đã dần dần nhô lên, ánh trăng sáng tỏ chiếu lên khắp  sương phòng. Xuyên qua cửa sổ Trầm Lạc nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ,  nghe tiếng lá cây xào sạt bên ngoài. Nếu như bệnh tình của Vạn Quý phi  chuyển biến tốt, nàng sẽ vào Đông cung, nàng sẽ chân chính gả cho Vũ Văn  Thượng.

Trầm Lạc đã được chứng kiến dân chúng ở Huyện Vân Hà  kết hôn, nếu là chánh thê thì sẽ vẻ vang mà vào cửa, gõ chống khua  chiêng kèn thồi thật náo nhiệt, tân nương được rước bằng hỉ kiệu.

Nếu  là tiểu thiếp vào cửa thì chỉ là một cỗ kiệu bình thường, cũng chẳng có  náo nhiệt chỉ lặng lẽ mà vào cửa. Dĩ nhiên việc này còn phải dựa vào  ngân lượng của người thân. Nếu như đó là gia đình nông dân. Vậy thì càng  đơn giản gia đình tân lang chỉ cần đưa cho gia đình tân nương một chút  bạc thì tối hôm đó liền có thể ôm nương tử về nhà.

Thái Tử Vô Sỉ- Văn Hương Thính Vũحيث تعيش القصص. اكتشف الآن